Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 : Đối đầu

Tên khốn Hạn Hạn...!

Cả ngày bắt chạy ra chạy vô à !!! hết pha cà phê lại đi xắp xếp tài liệu, thật ra mọi việc rất bình thường nhưng một ngày xếp uống những tám cốc cafe , khi chê lạt , khi than nguội , đổi qua đổi lại , từ việc này sang việc kia , tài liệu phòng sếp lúc nào cũng gọn gàng, công văn nghiêm chỉnh , không biết phải xắp xếp thế nào nữa đây , có mức đập đi xây lại thôi ?

Chưa hạ hỏa , hắn lại kêu "

- " Thư ký Ân... Tôi đau mắt quá, cô đánh tài liệu dùng tôi đi"!

- " Dạ sếp đưa tài liệu dây ạ em về phòng đánh giúp sếp"

- " Ngồi đây đánh luôn đi,...!

-" Dạ... !

-" Sao vẫn chưa đánh..."?

-" Xếp đứng dậy em mới đánh được chứ"?

-" Sao vậy... Chẳng phải Ân Nhiên nhà ta rất thích ngồi trên đùi tôi sao"?

Ân Nhiên muốn độn thổ

- " Hạn Quân, thật ra lúc đó mình làm phiền cậu nhiều rồi, mình thấy có lỗi lắm"!

-" Sao thế, giờ mới thấy có lỗi sao, cô làm tôi hồi ấy không có đứa con gái nào dám theo đuổi luôn, cậu tính đền sao cho tôi ".

-" Xin lỗi... mình hứa sẽ không như thế nữa đâu !"

- Hừ... Cảm thấy bây giờ tôi không có một mảnh tình vắt vai"!

Gì mà không mảnh tình vắt vai , hồi đấy bám hắn thật , nhưng mình cũng chưa làm gì quá quắt mà , nhưng Hạn Quân đích thị là một tên thù dai , cũng do Ân Nhiên đây quá nuông chiều hắn , tạo nghiệt rồi.

Liền bày ra bộ mặt đáng thương hết sức để cứu vãn hết 3 tháng này thôi , hết thời hạn mình lập tức xin nghĩ mà. Chắp tay cầu nguyện.

- " Hồi đấy cậu cũng quen Giai Ngân tôi cũng có nói gì đâu ,..3 năm qua tôi đi du học cũng có bên cậu đâu mà bảo tôi ngăn cản cậu , sao lại là lỗi của tôi , khoảng thời gian đấy tôi cũng chưa được ai đeo đuổi đó"?

Thật ra trước kia cô không quản hắn có bao nhiêu bạn gái , chỉ nhiều lúc thấy hắn bị đám bánh bèo làm phiền , một phần vì ngứa mắt , một phần là vì hắn cảm thấy khó chịu nên ra tay đuổi dùm thôi mà , làm ơn mắc oán ? kể nhiều lúc như vậy lại thích hắn lúc nào không hay , đồ khó ưa...!

-" Ân Nhiên... cô thật bao năm rồi không chịu lớn"!

Cô nói không một ai theo đuổi ? ngày đấy nếu không nhờ tôi , lấy hết những bức thư tỏ tình kia , thì cô cũng bị làm phiền chết rồi .
Tg: hicc... nếu chị biết anh làm vậy xác định phù mỏ -.-'!

-" Hừ... tôi lớn hơn anh 4 tuổi đó "

Hắn ngơ ngác không hiểu , cô ấy nói gì ?

Hắn cười một trận lớn trêu chọc. Mà không biết rằng , cô từ kiếp trước đã 25 tuổi. Nhưng ở kiếp này , cô và hắn mới chỉ 21 tuổi.

Trong thời điểm này , anh trong tay đã có tiền tài , danh vọng , thành đạt . Nhưng ở kiếp trước , anh đến 24 tuổi mới chính thức được thăng chức tổng giám đốc. Thì ra , cô là người cản trở tiền đồ của anh , mà anh , suốt thời gian đó đã chịu đựng cô , như vậy đã quá bao dung rồi . Cô không có gì để trách anh , để biện hộ cho bản thân.

-" hơn tôi 4 tuổi... vẫn là đứa nhóc... uổng bao năm du học của cô.."!! Hắn định đưa tay xoa mái tóc của tôi như một đứa trẻ.

-" Anh không tin thì thôi..."!!

Tôi chán nản , hất bàn tay hắn ra , tôi làm gì còn con nít nữa chứ.

-" Được , được , nghe em tất..."!

Hắn tự nhiên ôn nhu như vừa nịnh một đứa nhỏ vậy , tức chết bà.

Hắn ta khác hoàn toàn với Hạn Quân tôi từng biết trước đây , một người từ khiêm tốn , điềm tĩnh , lạnh lùng , cười không quá nữa miệng làm bao cô si tâm si tư thì bây giờ,... " vô cùng dịu dàng " , cộng thêm mặt dầy , thành khó ưa,... sao mà đáng ghét thế chứ !!!

Tôi tức giận quay đầu ra cửa sổ trừng mắt lườm những đám mây vô tội. Ông trời , quả nhiên đây là hình phạt của con sao ?

- " Ân Nhiên , sợ không dám ngồi lên đùi tôi à "?

Tên này vẫn chưa chịu thôi , cô như hét ầm lên , bản thân cô cũng không biết bản thân bị sao nữa , mặc dù cô khá thích.

- " Tôi có quyền tự do , thích ngồi đâu thì ngồi , anh có thể sa thải tôi bất cứ lúc nào "!

Nói xong cô quay đầu đầy ấm ức.

Dứt lời , Hắn kéo Ân Nhiên lại vừa tức giận lại trở nên đắc ý .

-" Thế nào , Ân nhiên thích lắm phải không"!

Bấy giờ , cô đang ngồi trong lòng hắn , nhận thấy nhịp tim đập mạnh hơn mọi khi , dường như cảm giác này lâu rồi cô mới cảm nhận được , hơi thở hai người chạm gần nhau làm không khí trở nên ngượng ngùng , cô lắp ba lắp bắp...

-" Anh ... anh .... nói gì thế...!ngồi đâu mà chẳng như nhau "?

-" Thật không... xuống rồi đừng đổi ý nhé"?

Cuộc nói chuyện đứt khoảng ... cô cảm nhận được có vật gì cứng lên chạm vào người cô , đương nhiên ngày xưa lừa anh lên giường bằng thuốc mê và cô cũng bị thuốc mê man nên quá trình cụ thể thế nào cô cũng không biết.
Nên ngây thơ hỏi.

-" Anh lấy gì đụng vào người tôi vậy"?

Muốn chạy ra nhưng tay bị hắn nắm chặt đến mức phát đau. Hắn vội che đi sắc đỏ mặt rất nhanh , không đợi cô nói xong.
Hắn đã ăn trọn đôi môi Ân Nhiên đầy tham lam.

-" Em có muốn thử.."?

Cô giật mình hoảng hốt dùng hết sức đẩy hắn ra. Cô không cho phép mình yêu hắn. Nước mắt cô tuôn rơi.

- " Hạn... cậu bị hâm à "?

Mình chốt kiểu đúng với cách xưng hô của một số người bạn bên Anh quốc không hơn không kém.

Đáng lẽ sẽ tưởng bị một trận giáo huấn của cậu ta , ai ngờ đoạn hắn giải thích một kích tặng tôi một đống dưa bở nha!

-" Ân Nhiên, chiều nay anh định tỏ tình với người ta , nhưng sợ người ta chê anh kỹ thuật kém nên mượn em luyện trước , chẳng lẽ em tưởng anh thích em chứ "?

Tôi khó xử nhìn hắn , cho dù ăn dưa bở mình cũng không nên ăn hết vậy chứ , xấu hổ quá, cô quay đầu đi chỗ khác.

-" Mình... chưa hề đồng ý giúp cậu mà , lần sau cậu cũng chú ý chút , có người trong lòng rồi mà lỡ người ta thấy lại không hay..."

Tự nhiên cảm giác sau lưng có ánh mắt lạnh buốt đang lườm mình tóe lữa.

-" Không cần giúp nữa... cô đi ra ngoài đi"! hắn quát , Ân Nhiên luống cuống chạy mất dạng , tim đập loạn xạ....

Trong lúc này , hắn thở dài ,...Ân Nhiên... cô là giã vờ hay vô ý không biết vậy , tôi cần đi đo EQ của cô rất gấp , chã lẽ vừa rồi lời tỏ tình này không đủ rõ ràng...?

Hắn cong lên một nụ cười đắc ý miễn cưỡng đáng sợ :

-" Ân Nhiên.... em đã là người của anh rồi... nếu không thì anh thiệt thòi làm người của em vậy"!!

...

Cô chạy ra ngoài hành lang , lòng nặng trĩu , mừng cho hắn có người trong lòng , hắn hạnh phúc , còn cô có thể sống theo ý mình rồi , nhưng cô không biết đối diện như thế nào với bạn gái cậu ta . Công ty thì ngày nào chã phải đến , chắc sẽ khó chịu lắm .

cô bó gối lại ngồi lau nước mắt , thầm cầu 3 tháng trôi qua thật nhanh , cô sắp không chịu nổi được nữa ! Cứ mỗi khắc nghĩ đến hắn nắm tay người con gái khác , là làm cô như có vết cứa qua tim , nhói lắm , khó chịu lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: