4 : Oan gia đụng mặt
Trong lúc đó , tâm trạng đang rất rối bời , lỡ mà bà ta cho làm nhân viên quét dọn hay đại loại là chạy vặt thì sao ?
Hic... chết rồi... lỡ ký vào hồ sơ rồi nếu công việc không phù hợp muốn nghĩ cũng khó , vi phạm hợp đồng chắn chắn sẽ bị phạt một khoản lớn nha !
Cũng đáng trách vì lại chót ngây thơ rồi. Tại sao lại có thể bất cẩn như thế ... hèn chi ngày xưa anh toàn kêu cô ngốc... đúng thật!
Sáng 7 giờ tôi có mặt ở công ty , được chọn làm thư ký bên giám đốc , dù công việc rất tốt nhưng không đúng nguyện vọng làm bên mảng quảng cáo của cô nha!
Chã may gặp phải tên tổng tài mặt lạnh khó ưa nào đó thì đời cô coi như xong.
Nào dám kiến nghị gì... được làm ở một công ty nổi trội bậc nhất , mai sau về có chút kinh nghiệm về đỡ đần cho công ty của ba , nghĩ đến thấy vui vui , chỉ tạm bợ thôi , rồi sau này cô cũng sẽ được chọn công việc mình yêu thích !!
Thì ra công việc thư ký cũng khá dễ thích nghi không khó như cô tưởng , ngoài việc chạy đi chạy lại lấy công văn về dịch thuật , xắp xếp lịch rồi gửi thông báo , thì mọi thứ đều ổn .
Điều đáng quan tâm vẫn là đã 3 ngày rồi tôi vẫn chưa biết mặt mũi xếp thế nào ? Là xếp thì không phải đi làm ư ?
Mặc kệ ra sao ? Nhưng người mong xếp đi làm nhất vẫn là cô kế toán trưởng kia , cô ta tên Trạch Liên , khoảng 1 lúc đã chạy lên hỏi hôm nay xếp có đến không , đến thì để ý xếp thích ăn gì , uống gì ? Có hay mệt mỏi không ? Thật ra Ân Nhiên cô chính là tay trong của bả a~ thì ra lúc phỏng vấn lại hỏi câu hỏi kỳ cục kia ... sợ rằng xếp bị mấy ả hồ ly tinh cướp mất sao? Nói ra vị xếp thần bí kia là người như thế nào?
Dù thế nào cô quyết không thể yêu đâu mà bà ta lo a~!!
Brừm....
tiếng chiếc moto phóng như tên lao đi trong đêm , như xé bức màn đêm. Hắn vừa chạy vừa giận dữ , quát:
" Không tìm được cô ta thì nghĩ việc hết đi "!!
Dù anh đã tìm mọi ngõ nghách , huy động gần trăm người để tìm ra tung tích , nhưng dù chỉ là một cộng tóc cũng lần không ra:
- "Ân nhiên, cô trốn giỏi thật đấy, tốt nhất là trốn cho kỹ vào đừng để tôi gặp được cô "!
- " Hắt xì... Ối ai đang nói xấu mình vậy nhỉ"?
Ân Nhiên vừa lấy tay xoa mũi vừa bước vào ngôi nhà mới của mình, ngôi nhà tuy không rộng lắm nhưng tinh tế và cá tính, đủ để cô có một không kí mới mẻ, thoải mái, lại gần nhà ba mẹ cô đến thế, có chết Hạn Quân cũng không ngờ cô đang sống ở đây.
Đã một tuần rồi không thấy sếp đến công ty, mọi người trong công ty ai nấy cũng bàn ra bàn vô.
- " Nghe nói bạn gái xếp mới từ nước ngoài về, xếp đi đón người ta rồi ".
Có bà kế toán nào đó tức nghẹn họng, lại nghe:
- " Nghe nói sếp xắp kết hôn rồi, có lẽ họ đang trên đường đi du lịch đó"!!
Lúc này chỉ muốn chuồn ngay khỏi không khí ngột ngạt này thì, chỉ tích tắc sau , cơn đại nộ tam bành đã giáng xuống đúng như dự đoán a~
- " Mấy cô kia, xuống làm việc đi, thích nhiều chuyện tôi cắt lương hoặc không cần làm nữa"!
Sau đó liên tục không khí trùng xuống khoảng 45 phút. Ai cũng bận làm việc, vì không có giám đốc ở đây nên công việc của tôi khá ít, vì vốn dĩ không ai giao việc cho.
Trong lúc tôi suy nghĩ, ngay khi đấy, cả công ty trở nên nhốn nháo lạ thường.
Tôi ngơ ngác nhìn xuống , bất chợt cơn chấn động kéo đến, còn chuyện gì kinh thiên động địa hơn, là hắn, Hạn Quân,... Anh ta làm việc ở đây sao?
Trong lúc tôi mồ hôi chảy đầy trán, run run, không hiểu sao kể từ khi quay ngược quá khứ cô lại trở nên sợ hắn đến thế.
Trạch Liên , lúc cô ấy gọi tôi mới hoàn hồn .
- " Này... Sếp đến rồi cô mau đi qua phòng phó giám đốc lấy tập tài liệu cuộc họp ngày hôm nay đi "!
Tôi chớp mắt ngạc nhiên, nói:
- " Giám đốc ... Đang ở đâu"??
Trạch Liên chỉ tay xuống dưới lầu, phía người đang đi, chỉ độc mình hắn đi hiên ngang giữa bao con mắt ngưỡng mộ từ bốn phía , ao ước của những cô gái, hừ,... Bao năm rồi hắn vẫn không làm giảm đi lượng đào hoa trong người , hắn mặc ves đen, đeo comle màu xám sang trọng được giới thượng lưu ưa thích , cô tưởng như đầu óc quay cuồng, hoa mắt, ánh mắt sắc như dao kia như sắp lia về phía cô .
Theo phản xạ cô lùi về phía sau, tránh lực sát thương vô hình ấy.
- " Anh ta... Anh ta... Là giám đốc sao...? Làm sao đây?
Cô nhanh chân chạy xuống chỗ Trạch Liên, mồ hôi tư nhiên chảy đầm đìa, khẩn thiết:
-" Chị ơi... Em muốn rút hồ sơ ngay bây giờ được không ạ"!!
Cô ta trố mắt nhìn kiểu không tin được.
-" Cô nghĩ gì vậy hả? Cô biết muốn vào đây khó khăn như thế nào không? Tôi mong cô suy nghĩ cho kỹ, cả về chuyện bồi thường hợp đồng nữa.
Không chút do dự, Ân Nhiên dứt khoát.
- " Em thật sự rất tiếc, nhưng vì chuyện gia đình nên em bắt buộc phải chuyển công tác ạ" Cô nói dối không chớp mắt.
- " Thật ra một nhân tài như cô tôi cũng rất tiếc, nhưng nếu cô đã quyết định như vậy rồi thì tôi không còn gì để nói.
Cô ta đưa đơn xin thôi việc ra, tôi đang ngồi chăm chú ghi thì có một cánh tay đập mạnh xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh cô, cảm giác một âm thanh lạnh truyền đến.
- " Ân Nhiên... "
Đầu cô quay mòng mòng, hoàn toàn không thể tiếp nhận được những lời sau đó, làm sao mà trên đời lại có sự trùng hợp như thế chứ?
- " Hả... "!
Tôi cố trả lời rất chi là vô tội.
- " Gì thế...? Hạn Quân nhíu mày nhìn tôi. Cầm lá đơn lên.
-" Đây là của cô à... "?
Tôi lừ hắn, đúng là oan gia: " Đúng thế.. "!!
- " Nghĩ cũng được, nhưng tiền bồi thường tăng lên gấp 10 lần, vì công ty tôi đang trong thời hạn giao dịch, nên việc cô nghĩ ở đây có nguy cơ bị lộ tin tức ra ngoài, không thể không phòng bị"!
Hạn Quân , anh là tên khốn kiếp, cô mắng thầm trong lòng.
-" Tôi hứa sẽ không bao giờ làm thế đâu!
-" Quay lại làm việc đi... "!
Cô sợ sa sầm hét cả mặt, nhưng vẫn giữ thể diện cho bản thân.
- "tôi và giám đốc có thể thương lượng ạ... "?
Cô không muốn ngày đầu đi làm lại xin tiền ba trã nợ đâu, lại còn gấp 10, con số lên gần trăm triệu ,...
Hắn vốn còn không thèm trã lời, một mạch đi thẳng, một nụ cười khẻ nhếch, không ngờ cô tự dâng mình đến đây đấy, cũng ác độc thật, làm tôi tìm cô điên cuồng, cứ thế này chắc tim tôi về hưu sớm mất.
Hạn Quân, thật ra anh muốn gì!
Anh vốn không yêu tôi , giữ lại để tôi một lần nữa làm trò cười sao? Dù sao hợp đồng có hiệu lực ba tháng ngắn ngủi thôi mà . Ba tháng sau tôi sẽ làm đơn thôi việc ngay.
Sao lại như thế này?
Thế là từ khoảnh khắc đó, cô lại bắt đầu chấp nhận số phận hẩm hiu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro