3 : Xin việc thật dễ
Hai người giáp mặt , Ân Nhiên nghĩ thầm :
Phải vững tâm tránh xa tên yêu nghiệt này ra , thật tình đẹp trai quá rồi lại đứng áp sát thế này! hơi thở nam tính làm mình hơi muốn nhướn lên nhéo đôi má của hắn.
Hắn đăm chiêu suy nghĩ , lại bất chợt lộ ra vẽ giận giữ khó có thể kiềm chế!
-" Chẳng lẽ vì chuyện này mà cô bỏ đi du học một mình"?
Ân Nhiên lưỡng lự suy nghĩ , lỡ nói gì làm hắn giận thì sao nhỉ? thật nan giãi , thế rồi cô để một nụ cười làm chủ hết tất cả! nhẹ nhàng tiến lại gần xin lỗi.
-" Thật ra cũng không hẳn , vì mình muốn được tự lập nên quyết định hơi vội vàng , xin lỗi vì không báo cho cậu trước"!
Hắn khá lạ lẫm với cách nói này của Ân Nhiên, từ khi nào cô bé mè nheo hết lôi kéo hắn lại có suy nghĩ đặc biệt như thế !
Cứ thế , Ân Nhiên dẫn dắt hắn vào lối suy nghĩ nhẹ nhàng , câu dẫn , làm hắn có phần nguôi dận , mà không để ý đến đôi môi đỏ mọng nước , mịn màng cứ thế chu ra thao thao kể , làm hắn không tự chủ được , đưa tay bắt lấy eo Ân Nhiên kéo thật mạnh về phía mình , hai gương mặt gần nhau đến nổi có thể nghe thấy hơi thở của đối phương , Ân Nhiên luống cuống , dùng sức đẩy hắn ra nhưng bất lực vì càng cố hắn siết càng chặt , cô quát :
-" Này ... thả tôi ra"!!!
Cô càng nhăn nhó lại khiến đôi mắt của cô vài phần long lanh khó cưỡng.
Quả là khác biệt cô bé cách đây 3 năm luôn tìm mọi cách để được ôm hắn làm nũng !!!
Ân Nhiên không cam tâm , không khuất phục , cô không thể yêu hắn được nữa , không thể được !!! Nhưng cảm giác kỳ lạ lắm , nước mắt bất chợt thành hàng rơi xuống ủy khuất.
-" Bộ anh không nghe hả... bỏ tôi ra "? hai tay cô nhéo hai bên má hắn vì không thể làm gì khác ngoài cách này, đây là điểm nhạy cảm của hắn , chỉ cần đụng vào hắn liền sẽ cười không tự chủ được , trước kia cô luôn dùng cách này để bắt hắn ăn đồ cô nấu! Nhưng lần này , hắn không hề cười dù chỉ nhếch lên một ít, thay vào đó là thái độ giận dữ , rất đáng sợ , làm tôi không rét mà run. hắn lớn tiếng:
-" Tôi thật sự đáng ghét thế à, 3 năm cô trốn tôi , đến lúc về cũng không thể uống 1 cốc nước với người bạn này"?
Ân Nhiên lúc này mới nhớ ... mình suy nghĩ nhiều quá!! Lúc bây giờ tụi mình đang là bạn mà. Liền không dãy dụa nữa , lau nước mắt.
-" Ừ nhỉ...! Nhưng mình muốn về thăm bố mẹ trước được không? Mình nhớ họ quá rồi"!
Hắn lúc này đành nhượng bộ , thiết nghĩ là như vậy cũng phải. Cho người đưa Ân Nhiên về . Còn cô , cuối cùng đã thoát , không phải bước vào căn nhà đó , căn nhà suốt 7 năm lạnh lẽo, buốt giá tận sâu trong trái tim cô . Cô đã đặt ra mục tiêu và giới hạn cho mình rồi. Khi về nước:
- Thứ nhất : Không yêu ai ( đặc biệt là Hạn Hạn)
- Thứ hai : không vào nhà của Hạn Quân
- Thứ ba : Tìm được công việc mình thích.
Hai cái đầu cô có lẽ đã thực hiện được quá dễ dàng . Tự chấm cho mình 5 sao ở góc sổ xinh xinh , kẻ một bảng thành tích khi nào làm tốt sẽ đánh vào , hoàn thành sẽ tự thưởng cho mình 1 tách choco milk nhiều sữa đặc biệt , cô luôn cảm thấy cuộc sống như vầy thật ngọt ngào , hạnh phúc mà trước đây cô luôn bỏ lỡ.
Bước về ngôi nhà của mình , một cổ hơi ấm quen thuộc , mùi thức ăn thơm lừng , ánh sáng từ căn nhà phát ra, làm nhịp tim xao xuyến , cô lại một lần nữa trở về , mở cửa đi vào , cả nhà vây lấy nhau , hôm đó , thật là ngày đẹp nhất!!!
Vì cô rất sợ đụng mặt tên thanh mai trúc mã Hạn Quân đối diện nhà cô đến hỏi thăm , nên đã xin phép gia đình thuê một căn hộ bé bé xinh xinh gần đó , tiện đi lại , thoải mái và có thể thường xuyên chạy qua thăm bố mẹ ! Họ luôn ủng hộ tôi vì tôi lớn rồi , cũng cần tự lập ,...
Hôm sau , tôi quyết định chuyển nhà và nộp hồ sơ cho một công ty có tiếng nhất thành phố , ứng cử với mảng quảng cáo vì bản thân thời đi học cũng có chút kinh nghiệm làm người mẫu Pr và photoshop , đồ họa ,...
Với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc cũng với cơ số bằng cử nhân khác , phải nói tập hồ sơ xin việc của cô nó dày tưởng trừng muốn bục ra ngoài . Nhờ thế , cô đang rất có niềm tin bước vào công ty cùng với một số người ứng cử khác , đang chờ đến lượt phỏng vấn .
Một lát sau , khi từng người từng người đi ra lắc đầu ngán ngẫm , lộ vẻ sợ sệt với nhiều trạng thái khác nhau , tim tôi tự nhiên đập nhanh một chút.
-" Bà ta đúng là con sư tử cái"!!
-" Bả thật hung hăng , chỉ là kế toán trưởng thôi mà hạch họe gớm"!!
Ai nấy đều cảm thán , cô giật mình khi nghe đến tên mình.
-" Kiều Ân Nhiên"!!
-" Dạ , em chào chị ạ"!! cố tìm một cách nói chuyện để thoải mái nhất.
Cô ta còn khá trẻ , chắc hơn tôi tầm 3 tuổi , không ngờ công ty này tuổi trẻ tài cao , quả không hữu danh vô thực nha~ tóc cô ta uốn lượn trông thời trang , sành điệu , thái độ nghiêm nghị nhưng khi nói đúng là sụp đổ hình tượng , đọc câu hỏi thôi mà Ân Nhiên nghe muốn rụng rời.
-" Trước đây cô từng làm việc ở đâu chưa"?
-"Dạ chưa ạ , em....
chưa kịp dứt câu cô ta đã câu tiếp theo.
-" Cô biết đây là đâu không? với kinh nghiệm là số 0 của cô thì lấy tư cách gì đến với công ty chúng tôi"?
Ân Nhiên như sắp khóc đến nơi nhưng quyết không thua , mới ngày thử việc đầu mà:
-" Tư cách em có thể chứng minh , trong quá trình làm việc"!! Thật ra tôi luôn có tự tin với công việc mình làm.
Cô ta tiếp lời
-" Cô có thích đàn ông không"?
trước câu hỏi kỳ quái bất giác lấy tay che phần trên nhìn cô ta đang chằm chằm dò xét cơ thể tôi từ đầu đến chân , chê ăn mặc tầm thường quá , nhưng tôi thấy miễn là thoải mái và lịch sự . Thật ra , kể từ dây phút cô quyết định làm lại này cô đã thề sẽ không yêu ai. Cô rút trong túi áo cuốn sổ nhỏ xinh đưa ra làm bằng chứng.
-" Em không"!!
-" Cô đang nói dối à"??
- " Cô không tin tôi cho cô xem toàn bộ nguyên tắc của tôi có ghi đầy đủ ngày tháng năm"!!
Thấy bản thân có vẻ hơi lỡ lời làm quá, tưởng sẽ bị đuổi thẳng.
Không hiểu sao , cô ta lại tỏ ra vui sướng khi biết điều đó , thậm chí hồ sơ của tôi cô ta còn chưa bóc ra quá nữa , liền gật đầu hài lòng.
-" Cô được nhận ? Mai bắt đầu đi làm"!!
Ân Nhiên háo hức chạy về thật nhanh để báo cho cha mẹ và anh trai biết. Vì ba nói , nếu không xin được việc thì về công ty ba làm , nhưng vì muốn gia đình thấy mình đã trưởng thành ngày đêm khỏi lo lắng nên đành liều một phen.
Dường như lúc ấy ngủ quên trên hạnh phúc , không ngờ mọi việc dễ dàng đến thế . Lúc sau , mới nhận ra mình được nhận vào chức gì nhỉ? Cô ta còn chưa đọc nguyện vọng của mình????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro