Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Cuộc sống mới

Trước đây , cô chưa từng nghĩ , cũng chưa dám nghĩ đến , một ngày xa người đấy cô có thể sống nổi ? thanh mai trúc mã, người làm cô đầu tiên rung động , tuy hắn không đồng tình nhưng từ lâu cô đã xem hắn là người của cô rồi , vĩnh viễn,....

Thế rồi nhưng ngần ấy năm , những năm tháng được về cùng một nhà với hắn ,cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo , cô độc ,...

Ngày ấy , mang tiếng là vợ chồng , nhưng chưa bao giờ thấy anh về nhà lấy nữa bước , chỉ có em , đợi anh trước mâm cơm đã không còn hơi ấm từ lâu ngần đó năm , đứa con ngây ngốc nữa , con của chúng ta tiểu Lang , em đã bỏ mặc nó vào cô nhi viện vì giận anh không về , giận vì anh luôn lấy lí do công việc , giận anh luôn lúc nào cũng để ai đó tựa vai ,...em muốn anh về và hai chúng ta cùng đi đón con , kể cả như thế , anh cũng không làm được,...!!!

Thế rồi , Chính em không ngờ , ông trời quá ưu đãi em , chắc bởi sự ích kỉ đáng thương của em , mà cho em cơ hội cuối cùng làm lại....

Reng... Reng....

Một hồi chuông dài đánh tan dòng ký ức đau lòng đó!!

-"Aaaa.... Jass Phan..., cậu bạn đồng hương tôi quen bên Anh quốc, anh ta luôn giúp đỡ tôi làm quen khi mới đến nơi đây, sự kiện hay metting đều dẫn tôi đi để thực tập , nên khóa luận vừa rồi của tôi cũng khá là xuất sắc , tôi tự cảm thấy bản thân cực may mắn khi có thể biết đến Jass... dù quen biết đã lâu nhưng Jass dấu thân phận rất kỹ nha , tôi cũng không xen vào đời tư của anh ấy, hai chúng tôi rất trân trọng tình bạn này"!!

-" Ân Nhiên, nghe nói hôm nay cô về nước, tôi đến xem có giúp gì được không"??

ở Anh Quốc khá thoáng nên tôi tiến lại ôm anh ấy rồi cười tít mắt , nói : " Tôi cũng thế"!!

Quen rồi nhưng hai chúng tôi lại đỏ mặt , chắc thời tiết bên này lạnh quá.

Lúc đến trạm soát vé lên máy bay .... Jass vẫn lặng lẽ đứng nhìn tôi , tôi cảm động lắm , anh ta luôn cho tôi cảm giác mình là người quan trọng !!!

...

9:00:AM

Vừa bước xuống máy bay...

OA.... cuối cùng cũng về rồi ... thật sảng khoái... ba mẹ chắc sẽ bất ngờ khi thấy mình lắm,...

Nói đoạn Ân Nhiên xách balo , cô mặc chiếc đầm trắng thêu hoa li ti tao nhã , cùng với chiếc nón vành rộng , nụ cười trở lại , như ngày thanh xuân đó ,...

Trong lúc đó , một thân ảnh cao lớn , body săn chắc ,đứng trước mặt Ân Nhiên , Mũi thẳng , môi mỏng bạc khiêu gợi , gương mặt góc cạnh , đẹp không góc chết nhưng trên mặt y có một tia dận dữ không thể tả bằng lời , đáng sợ , lại rất thân quen.... đây là... đây là...

Ân Nhiên , có hóa thành tro cô cũng không quên người đó được , hắn là người cô vốn không muốn gặp nhất.... người cô thấy lạnh lùng nhất thế gian này... cô run run... né tránh ánh mắt như dao của y, nói :

-" Hạn Quân"!!!

Hắn ta nhìn cô , hận không thể ăn tươi nuốt sống cô , ép sát thân ảnh cô vào tường , tay cầm bó hoa , đập nát lên bức tường làm cô giật mình , nói :

-" Cuối cùng cô cũng chịu về "!!!

Ân Nhiên cảm thấy khó hiểu cảm khái , nói : "Sao cậu biết tôi ở đây, đến ba mẹ tôi vẫn chưa báo"?

-" Lịch du học của cậu nhà trường đều nắm được cả , cậu quên trường đó của gia đình tôi"???

Bấy giờ An Nhiên mới hiểu ra vấn đề... cười hì hì...

-" Ừ nhỉ..? nhưng tôi về hay không liên quan gì đến cậu"???

-" Ân Nhiên , cô còn dám nói , lúc trước ai bảo sẽ dùng cả đời đền đáp tôi mà chưa gì đã chạy mất , làm sao tôi không lo lắng"??

Lúc đó , cô thoáng chốc đỏ bừng , nhưng phải bình tỉnh không lại rơi vào bẩy tình a~

-" Lúc đấy còn nhỏ mình không hiểu gì mà , mà chẳng phải cậu có bạn gái rồi , cần mình ở bên sao, nên bây giờ mình xin lỗi nha... mình về nhà trước..."!!

Trông hắn lúc này giận dữ không rõ nguyên so , nói rồi Ân Nhiên ba chân bốn cẳng tẩu là thượng sách , nhưng không ngờ Hạn Hạn lại giỡ trò...

-" Bắt cô ta lại"!!!

Một toán người áo đen vây quanh , cô đành nhượng bộ , bọn chúng dắt cô lên xe , thôi đễ Hạn Hạn đưa về cũng được, xong xuôi...

-" Hạn Quân... đường này đâu phải về nhà tôi đâu"??

Hắn lạnh lùng đáp:

-"Về nhà tôi"!!!

Ân Nhiên lúc này hơi ngạc nhiên.

-" Này... ai bảo tôi muốn về nhà cậu , mau đưa tôi về nhà , ba mẹ tôi sẽ lo lắng , bây giờ nhà trường cũng thông báo tôi về rồi ,cô viện cớ..."!!!

Hạn Quân vẫn cao tay hơn.

-" Điện thoại đây, đi với tôi ba mẹ em sẽ đồng ý thôi"!!!

Ân Nhiên hận không thể lao đến bắt nạt hắn ,hận không thể lao xuống xe , cô sợ , thôi kệ vậy, dù sao Hạn Quân cũng không dám làm gì cô,...

Chẳng còn cách nào , bất đắc dĩ theo hắn về. Đến nơi , hắn nhất định dắt tôi vào , thật tôi cũng không hiểu hắn không sợ bạn gái ghen ư?

Trước mắt tôi , vốn không dám nghĩ đến , một lâu đài nguy nga tráng lệ , đúng chuẩn phong cách Tây Âu lôi cuốn , hàng rào xung quanh bao bọc bởi mạng lưới điện chống trộm dày đặc , vườn hoa lavender tím hiếm hoi lại tràn ngập khu vườn ,... mọi thứ tuyệt đẹp , hoàn hảo , nhưng đáng tiếc là chính nơi đây là nơi trước kia cô sống , độc chiếm , đuổi những cô gái mà hắn dẫn về nhà, không được bước vào... thế là dần dần hắn cũng không về , 7 năm sống cô đơn ở đây , người hầu cô cũng chỉ giữ lại vài người , nên cảnh sắc trong nhà đều vì vậy cũng tàn , cô quạnh héo dần theo. Gương mặt tái nhợt , đôi chân gượng gạo , cô không muốn một lần nữa bước vào nơi từng khiến cô đau khổ , khiến cô hối hận,... những ký ức ùa về làm cô dâng lên một cơn ảo giác đáng sợ , gương mặt thất thần , Hạn Quân nhìn thấy không khỏi lo lắng.

-" Phải chăng cô muốn tôi bế vào"???

Nói rồi hắn tiến lại gần bế xốc tôi lên như kiểu công chúa , thích quá , nhưng khi tôi định thần lại mới nhớ ra... Cần tự đánh thức bản thân cái này chỉ là nhất thời thôi , Hạn sẽ không bao giờ thích cô.

-" Được rồi , để tôi tự đi"!!!

Hắn cau mày

-"Cô sợ tôi thế cơ à"?

Ân Nhiên dứt khoát

-"Chỉ là tôi sợ bạn gái anh thấy lại không hay"!

-"Cô nói gì thế? Tôi làm gì có bạn gái chứ"!

Ân Nhiên trố mắt nhìn Hạn Quân vẽ không tin.

-" Giai Ngân... cô ấy... là..."???

Hạn Quân đứng nhìn lông mày dãn ra, hắn cười hiền, nói:" Em ấy là cô em họ mới chuyển trường lạ lẫm, được bác anh gửi để chăm sóc cho thôi, cô chẳng lẽ không biết"?

Ân Nhiên khẽ gật gật , đôi mắt sáng vẻ hiểu như không hiểu, lơ đãng, gò má ửng hồng , môi chúm chím làm hắn như nhận ra , Ân Nhiên đã thay đổi từ khi du học về , da có phần ửng hồng mịn màng , ra dáng chín chắn hiểu chuyện , không còn mè nheo đu bám hắn nữa , dừng mắt ở nơi đấy , thở dài...nhưng chỗ cần lớn thì vẫn như ngày nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: