1 : Tình yêu cố chấp
Hắn ta là thanh mai trúc mã. Học cùng cô năm mẫu giáo , cứ hễ hắn học trường nào là cô lập tức năn nỉ mè nheo để được học cùng hắn.
Cô là Kiều Ân Nhiên , hắn là Bách Hạn Quân.
năm 5 tuổi.
-"Cậu đi theo tôi hoài thế, cậu tên gì"?
-" Mình họ Cục, tên Cưng, mẹ mình kêu thế "!!!
-" tên lạ quá , chào Cục Cưng"!!!
năm 8 tuổi .
-" Này cậu đừng tùy tiện lấy đồ của tôi chứ, Ân Nhiên"
-" Mai này tớ sẽ dùng cả đời này đền cho cậu, Hạn Hạn à"!!
năm 10 tuổi
-" Cậu đừng lúc nào cũng bám theo tôi thế, ai cũng tưởng chúng ta đang yêu nhau"
-" Để họ nghĩ thế đi, dù gì cũng thành sự thật mà"!!
năm 17 tuổi
-" Hạn Hạn, cậu có người yêu rồi à"?
-"Cậu đừng gọi mình như thế nữa , chúng mình đang làm quen"!!
Không hiểu tại sao lúc ấy tim lại đau quá... đứng đấy khóc mãi.
Hạn Hạn bận đưa bạn gái về nhà, bảo mình cũng mau mau về.
-" Tớ làm cơm hộp cho cậu nè, Hạn.... ơ... cậu có cơm rồi nhỉ?? hai hộp lận, mua cho mình hả?... không sao mình ăn 2 hộp được luôn đấy...!!
từ đâu có cô nàng xinh xắn hôm nọ lại tươi cười ...
-" Chào cậu, mình là Giai Ngân, bạn gái của Hạn Quân , đoạn vòng tay ôm Hạn Quân đánh dấu chủ quyền... tưởng mình không biết hai người là bồ của nhau í"!!!
suốt quãng đường đi học về tôi không ngừng khóc...
năm 18 tuổi. Tôi lừa anh say rồi chót có con với anh, lần ngây thơ dại dột ấy , dẫn đến ba mẹ anh bắt anh cưới tôi, ba mẹ em tức tối mặt đuổi em ra khỏi nhà , vì em mà hai gia đình rạn nứt không thể hàn gắn vì sự cố chấp của em , cố chấp với tình cảm với anh, 1 người trước giờ em ảo tưởng cũng yêu em .
tôi thì nghỉ học , anh tốt nghiệp , học lên thạc sĩ, đi du học , mấy khi gặp mặt, giờ đang giữ chức giám đốc , điên cuồng lao đầu vào công việc , cưới xong cũng lạnh nhạt không về nhà lấy nữa bước , đứa con của chúng tôi cũng được 7 tuổi rồi nhưng luôn ngơ ngác hỏi cha nó là ai?? Tôi chỉ lặng lẽ im lặng , nhiều lúc tôi lên công ty anh làm loạn , không phải vô lí tôi giận anh , không thể chờ anh, nhưng nhìn người phụ nữ khác tựa vai anh, anh ôm người ta , mà người đấy lại là tình cũ của anh ,phải chăng anh không quên được cô ấy!! anh hối hận vì cưới em , em giận lao đến tát cô ta một cái, không ngờ bị anh đẩy ra 1 cái đau điếng ,... Em bất chấp nhào lên làm đầu tóc rối bời hệt như mất trí , hỗn loạn, tuyệt vọng ,... em nghĩ đến những lần cô ta khiêu khích em , trước mặt luôn tỏ ra yếu đuối đáng thương , muốn bảo vệ anh , nhưng sức em có hạn,... đầu óc trống rỗng lao đến đẩy hết sức lực khi nhìn thấy bộ dạng cười đắc ý của cô ta... không ngờ vũng máu ở đâu tràn ra nhiều quá, cô ta ngất, anh bế sốc cô ta lên chạy đi cấp cứu ,.... anh nhìn tôi đáng sợ như quái vật , anh sợ hãi nhìn tình trạng yếu ớt của cô ấy đầy lo lắng , yêu thương,...nhưng máu là từ tay em chảy xuống mà , tập tài liệu có vài mối sắt sước mạnh qua tay , cổ đau đớn từ tay truyền đến , hơn là... đau đến nổi tim như muốn nổ tung , em biết mình sai ,.... bao năm em cứ tưởng dần dần anh cũng sẽ yêu em , nhưng em lầm, em không nên chia cắt mình với cô ấy ,em sai , đêm đó , em tự kết liễu đời mình để giải thoát cho anh cũng là giải thoát cho chính em, em không còn nơi để về , để được yêu thương nữa...
Nói rồi , dường như đau quá không tài nào khóc được nữa.
"NẾU ĐƯỢC LÀM LẠI , NGUYỆN KHÔNG YÊU ANH"!!!
7 giờ sáng
-" Ân Nhiên, nay không phải con thi tốt nghiệp sao? nhanh chân lên không trễ mất"!!
Trong lúc đó, gì đây? tiếng của mẹ , giọng người mẹ đầm ấm đầy yêu thương , mà từ ngày đi lấy chồng không còn được nghe thấy nữa.
mặc kệ đầu tóc rối bù, tôi chạy ra khỏi giường , lao đến ôm mẹ vào lòng , thủ thỉ nói:
-" Con không thi đại học nữa, con nghe mẹ đi du học"!!
bố ngồi ở bàn ăn nhìn hai mẹ con cười , Anh trai đang bận công việc với chiếc máy tính cũng buông lời trêu đứa em gái bé bỏng.
-"Ân Nhiên của anh nay trưởng thành quá"
Tôi mỉm cười trong nước mắt, sao trước giờ mình không cảm thấy thật ra mình luôn rất hạnh phúc , tình cảm mình mù quáng , mình không nên cố chấp từ lâu rồi chứ nhỉ? Gia đình yêu dấu, lại một lần nữa trở về ư! hóa ra tất cả chỉ là mơ....??? Hạnh phúc quá òa khóc làm bố mẹ sốt ruột mãi , còn mình nghẹn không nói lên lời. Nếu được phép làm lại , mình không thể lần theo vết xe đổ khi xưa nữa , cảm giác ấy , thực vẫn còn đau lắm.
Trong lúc đấy , mình liền đề nghị được du học sau 2 tiếng nữa , thật ra mình đã có xuất học bỗng từ lâu rồi nhưng vì Hạn Quân mà âm thầm theo dõi anh ấy mà đễ lỡ... nhưng giờ , mình quyết tâm làm lại những gì quá khứ chưa làm được ,... vì bản thân vì gia đình lại thấy hạnh phúc quá... lúc đi lại khóc rồi... thật ra chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy... mè nheo làm nũng với ba mẹ và anh trai , ngày xưa chỉ lo đến Hạn Quân , giờ con không biết bù đắp gì cho xứng, chỉ mong gia đình mạnh khỏe chờ con trở về nhé!!
máy bay cất cánh lúc 10h30'
11h trưa...
-"Hạn Quân... làm gì mà anh thẫn thờ thế, em có mua cơm cho anh nè"??
-" À... Giai Ngân... Không có gì"!!
Con bé Ân Nhiên này... có chuyện gì mà hôm tốt nghiệp không đi thi... đã vậy còn không thèm mang cơm đến cho mình nữa, thường mình không ăn nó vẫn đem đến mà... chẳng lẽ hôm nay nó bệnh hay gặp chuyện gì rồi?? Những suy diễn cứ nối tiếp nhau làm đầu hắn muốn nổ tung...
Lúc đó, hắn đành xin lỗi Giai Ngân có việc bận cần về gấp. Cô nàng vui vẻ đồng ý....
...
Dingg.... doooog....
-" Là cháu à Hạn Quân"
-" Dạ, chào hai bác, cho cháu hỏi Ân Nhiên có nhà không ạ ? cháu muốn đưa đề sáng cho e ấy ôn lại"
-"Phiền cháu giúp đỡ nó quá"!
-"Dạ không sao đâu ạ"!!
-" Cảm ơn cháu ,nhưng Ân Nhiên nó đi du học rồi cháu ạ "!
-"Sao cháu không nghe em ấy nhắc tới"?
-"Bác cũng không biết, nó không muốn bác nói cho cháu biết, cháu thông cảm nhé"!
Nói rồi, bác gái đóng cửa lại , lắc đầu , bọn trẻ khó hiểu thật, Ân Nhiên rõ ràng rất thích thằng bé mà lại không tâm sự với nó à??
Trong lúc đó, ở ngoài cửa , mặt ai đó đã sa sầm , tức giận hừng hực , rất giận , bức bối hận không thể lôi con bé vô tâm kia về, cô nghĩ mình là ai làm tôi tức giận như vầy, thì ra trước đó cô nói thích tôi là đùa giỡn thôi ư??
-" Kiều Ân Nhiên, rất tốt, cô được lắm, rất được, đừng để tôi gặp được cô"!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro