Chương 2
Nàng và hắn càng thêm thân thiết với nhau hơn, tình cảm của nàng dành cho hắn càng nồng đậm, quen với Quân Lẫm quả nhiên là trời ban cho nàng.
Quân Lẫm mỉm cười như đón gió xuân, chăm chú nhìn nàng trong mắt lại do dự.
"Quân Lẫm muốn cho Ngôn Y thứ gì sao?" Nàng nhìn hai tay hắn vòng ra đằng sau chợt hỏi. Hôm nay Quân Lẫm thật khác thường.
Quân Lẫm đưa cho nàng một chiếc vòng rồi đỏ bừng mặt nói :" cho...cho nàng" rồi hắn chạy ngay đi như có ai đuổi vậy.
Ngôn Y sửng sốt rồi bật cười nàng cúi đầu nhìn trong tay chiếc vòng, vòng tay có lẽ do hắn tự làm liên xiên lẹo vẹo trông thật xấu, [ái ngươi - Quân Lẫm], trên vòng tay còn khắc chữ. Nàng nhẹ vuốt ve chiếc vòng rồi đeo lên tay, Quân Lẫm đang tỏ tình với nàng? Thật đáng yêu.
"Ta cũng yêu chàng" Ngôn Y lẩm bẩm rồi xoay người dời đi. Quân Lẫm đã chạy thì nàng có tìm đằng trời cũng không thấy, đành ngày mai gặp vậy.
Quân Lẫm nhìn bóng nàng rời đi mới từ nhánh cây ló đầu ra thở phào rồi lại có chút kích động, nàng chấp nhận!!!! Ngôn Y nói nàng cũng yêu hắn!!! Quân Lẫm tim đập thật nhanh, hắn yêu nàng, nàng cũng yêu hắn, bọn họ lưỡng tình tương duyệt, cả đời này liền hạnh phúc. Quân Lẫm mỉm cười suy nghĩ tới tương lai sau này của bọn họ, không cần vinh hoa phú quý chỉ nguyện mãi bên nhau.
Mùa xuân tới, trăm hoa đua nở, nàng mặc áo gấm quần hoa trang điểm mĩ lệ một thoáng nhìn qua cảnh vật thất sắc, nàng tựa như một bông hoa mẫu đơn cao quý diễm lãnh không ai có thể chạm tới tay. Mĩ nhân chỉ cần đứng đấy liền làm tiêu điểm cho cả kinh thành. Nàng cầm một chiếc đèn lồng ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau.
"Quân Lẫm, nhân gian lại một ngày, chàng nguyện ý cùng ta kết tóc se duyên không?" Đừng hỏi tại sao nàng lại là người thông báo!!!! Ngu ngốc Quân Lẫm hắn cứ úp úp mở mở nàng nhìn cũng mệt.
Quân Lẫm nghe vậy không thể tin tưởng, vui mừng đến quá nhanh, hắn mấp máy môi trong lòng thiên ngôn vạn ngữ lại không thốt lên lời. Hắn choáng váng đứng đấy.
"Ta nguyện ý." Hắn nhẹ đáp, bọn họ hoàn cảnh tuy éo le vốn không nên có nhưng nếu nàng nguyện ý cùng hắn, người đời ngăn cản vết thương chồng chất hắn cũng nàng sánh vai.
Kinh thành giăng đèn, pháo hoa nở rộ, nhân gian tốt đẹp. Hắn và nàng đính ước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro