Chương 1
"Hoàng muội đã thua, phải uống ly rượu này nha~" Đại công chúa tươi cười tủm tỉm nhìn Tứ hoàng muội của nàng - Ngôn Y
Ngôn Y bực tức nhìn tỉ tỉ của mình, không cần nghĩ cũng biết li rượu này có vấn đề, nhưng nàng không thể không uống. Trong lúc nàng còn đang do dự. Đại công chúa đã cầm lên ly rót vào miệng Ngôn Y rồi cười khanh khách.
Ngôn Y đẩy hoàng tỉ ra, rượi khiến nàng bị sặc, rượi vừa cay vừa khiến nàng tức điên, Ngôn Y vội vàng chạy khỏi cung của Đại công chúa, cả người nàng nóng lên, nàng giận tới mức sắc mặc thay đổi như cầu vòng. Nhìn xung quanh, đã không có ai ở đây, nàng lại đi lạc. Ngôn Y cắn răng, bí quá hoá liều, nàng quyết định nhảy vào cái hồ gần đó.
Nước hồ mát lạnh, trong vắt. Cơ thể nàng cũng dịu đi. Ngôn Y ngâm trong nước thật dễ chịu, nàng nheo mắt lại. Chợt có một bàn tay vớt nàng lên.
Ngôn Y: "???"
Ngôn Y: "!!!" Ai, ai cả gan vớt nàng lên!!!!
"Cô nương? Nàng không sao chứ?" Quân Lẫmlo lắng nhìn nàng, tội nghiệp thật, tiểu cô nương bị thâm cung bức cho tự vẫn, ánh mắt hắn lúc này tràn ngập tự trách cùng đau lòng.
Trên đầu Ngôn Y chạy một cầu vòng hỏi chấm. Bị điên hay sao mà nhìn người ta với ánh mắt đấy. Ngôn Y đẩy người nam nhân xa lạ nay ra lao xuống hồ một lần nữa....sau đó nàng lại bị hắn ta nhấc ra tiếp!!!!
"Cô nương...." Hắn chưa nói xong Ngôn Y đã đánh một phát vào đầu hắn rồi chạy đi. Quần áo nàng ướt sũng dán sát vào từng cơ thể, nàng vừa tức vì hành động của người nam nhân kia vừa xấu hổ vì lộ ra dáng người. Đồ nam nhân đáng chết!!!!
Quân Lẫm thì tủi thân nhìn bóng nàng chạy xa xa. Hắn chỉ muốn nói rằng hắn có áo choàng cho nàng khoác đi đường thôi mà. Hắn thở dài chán nản nhìn xuống bàn tay mình, ngay cả một tiểu cô nương hắn cũng không cứu được, quả nhiên quá vô dụng.
Ngôn Y chạy một lúc mới hoãn lại, nàng chui vào một góc hoa viên đợi áo khô cùng tìm kiếm thân ảnh của nha hoàn nàng. Người ta nói khi nước vào đầu con người ta sẽ nghĩ ngẩn ngơ vớ vẩn đủ chuyện, nàng cũng vậy. Hôm nay nàng quá xui xẻo, bị hoàng tỉ lừa một vốn, đã thế còn bị nam nhân chết tiệt kia phá đám, nếu nàng biết hắn là ai thì nhất định hắn ta phải nhận cái kết đắng, mà nam nhân kia trông thế nào, nàng... giống như đã quên. Chẳng qua hắn ta có đôi mắt đẹp thật, khi hắn ta chăm chú nhìn nàng thì như bao trọn cả thế giới vậy, vừa dịu dàng vừa ma mị, bây giờ nghĩ lại mới thấy đẹp, Ngôn Y đỏ bừng cả mặt, người gì mà có đôi mắt đào hoa như thế! Hắn ta là nam hả trời!
Chờ cả buổi, nàng mới thấy được nha hoàn của nàng.
"Ngươi biết ở Đông Viện bên kia là ai không?" Nàng thử hỏi nha hoàn.
"Nô tì...nô tì có biết, đấy là chỗ giam lỏng thái tử tiền triều" Nô tì do dự một lát mới nói thầm với Ngôn Y. Tiền triều, là điều cấm kị trong hoàng cung, nhắc đến nó nếu bị phát hiện nhẹ thì đánh chết nặng thì mang tội phản quốc chu di tam tộc.
Ngôn Y ngẩn ra rồi coi như không có việc gì, im lặng đi. Thái tử tiền triều? tiền triều??? chẳng lẽ phụ hoàng nàng không phải được truyền ngôi xuống ư, tiền triều... Nàng không muốn nghĩ nữa, trong đầu vừa lóe lên chút tơ tình đều tan biến. Nàng và hắn ta, không nên có giao thoa.
Hôm đấy, sắc trời xanh thẳm, nàng lại gặp được hắn ta. Lần này hắn lại vớt nàng từ dưới nước lên. Đây phải chăng là duyên? Tình yêu trong nàng cắm rễ đâm trồi, sao có thể tồn tại một người thu hút nàng tới thế, sao hắn ta lại đối tốt với nàng đến nhường này.
Ngôn Y ngồi ngắm bình minh cùng hắn, trong đầu như có con nai nhảy loạn, mặt trời đỏ rực chiếu lên mặt hồ tựa như vàng bạc, người bên cạnh dịu dàng như mật ngọt. Khung cảnh trôi chạm vào thâm tâm nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro