Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LÒNG CHUNG THUỶ

  Một cặp tình nhân trẻ yêu nhau rất nồng nhiệt. Họ bên nhau đã hơn hai năm và sắp sửa tiến tới hôn nhân.
  Buổi chiều nọ, họ dạo chơi ở công viên, đang trò chuyện quấn quýt vui vẻ thì đột nhiên cô gái bước đi loạng choạng rồi ngã quỵ xuống nền đất. Anh chàng hốt hoảng gào lên, mọi người thấy thế liền tới để giúp đưa cô gái vào bệnh viện.
  Trời đã chập choạng tối, cô gái được đưa vào phòng bệnh để kiểm tra. Chàng trai ngồi ngoài đợi, lòng thấp thỏm lo sợ, những giọt nước mắt tuôn ra cùng những lời cầu nguyện bình an cho người yêu.
  Hai tiếng đã trôi qua, bác sĩ mở cửa phòng đi ra, ngay lập tức anh lao ngay đến chỗ người bác sĩ mà gào khóc. Một hồi động viên để anh lấy lại bình tĩnh, bác sĩ rút lá phiếu xét nghiệm ra đưa cho anh và thở dài: "Rất tiếc thưa anh! Chị nhà đây đã mắc ung thư, nó đã ở thời kỳ cuối và di căn. Thời gian sống chẳng còn bao lâu nữa". Lời nói của bác sĩ như một cú tát trực diện vào gương mặt của một đứa trẻ, anh run run bàn tay cầm lấy tờ xét nghiệm, đôi môi tái nhợt, hai hàng lệ dài tuôn xối xả, nét mặt hiện rõ nỗi tuyệt vọng và đau đớn.
  Đêm ấy, anh xin bác sĩ được ở bên cạnh người yêu. Anh lặng người, ngồi trên chiếc ghế đặt bên cạnh người yêu suốt đêm. Anh luôn nhìn cô gái với ánh mắt chan chứa tình thương pha cùng với nỗi tuyệt vọng và đau đớn. Anh thỉnh thoảng vuốt lên mái tóc tơ của người yêu bằng bàn tay run run ướt đẫm nước mắt, thì tâm sự với nàng, anh kể biết bao nhiêu là kỉ niệm hạnh phúc bên nhau, biết bao là lời yêu chân thành mà anh vốn dĩ cất giấu từ trước đến nay. Nhưng càng nói, con tim chàng trai trẻ lại càng đau nhói và quặn thắt từng cơn đau đớn. Khi mệt lả rồi, chẳng còn sức lực đâu để mà khóc khổ nữa, chàng ta dần chìm vào những giấc mơ chan đầy những kỉ niệm khó phai.
  Trời đã sáng, y tá vào phòng để chăm sóc cho cô gái thì phát hoảng khi trông thấy chàng trai đã ngất xỉu dưới nền nhà. Và thế là anh cũng nằm bệnh luôn. Hôm qua chẳng ăn uống gì, đêm đến lại khóc ròng như thế thì sức đâu mà chịu nổi cơ chứ!
   Vài tiếng sau khi được chăm sóc, anh ta đã tỉnh. Nhưng chẳng chịu nghỉ ngơi gì mà cứ mãi kêu y tá cho mình qua thăm cô gái. Y tá hết lời khuyên bảo anh mới chịu nghe, khi anh hoàn toàn khỏe thì mới có thể chăm sóc cô ta được. Anh hiểu và nằm tĩnh dưỡng, tuy vậy trong lòng vẫn đau đớn không sao nguôi ngoai.
  Ba hôm sau, anh đã khỏe và được ra viện, kể từ đó anh luôn ở bên cạnh người yêu. Và đó cũng là khoảng thời gian cuối cùng mà cuộc sống cho phép hai người bên nhau. Anh luôn an ủi và chăm sóc cô nàng, không bao giờ cho cô biết đã mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ nói là bệnh nhẹ sẽ sớm khỏi thôi!
  Cô nàng rất thương người yêu, luôn khuyên nhủ anh về nhà đi, ở đây em có y tá người ta lo rồi. Nhưng anh vẫn ở mãi bên cô không rời một bước.
  Tròn một tháng sau, cô gái ra đi trong một buổi sáng định mệnh. Kể từ đó, anh chàng sống trong cô đơn và đau khổ.
  Anh dựng một căn nhà nhỏ bên nấm mồ người yêu, sống ở đấy để bầu bạn với cô gái, cứ như thế cho đến cuối đời.
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: