8. Dưỡng bệnh
Nó ngủ một giấc đến sáng, đây là giấc ngủ dài nhất của nó từ khi mẹ nó phát bệnh cũng được xem là giấc ngủ ngon nhất của nó vì bây giờ mẹ nó đã được phẫu thuật thành công và không lâu sau sẽ khỏe lại và nó và mẹ nó sẽ tiếp tục cuộc sống hạnh phúc như lúc trước ( sau này sẽ có biến cố)
Nó định ngồi dậy thì bên ngoài có người đẩy cửa đi vào k ai khác chính là hắn.
- Sao rồi?- hắn nhìn nó
- Tôi thấy khỏe rồi- nó. Thật lòng nó k ngờ rằng hắn vẫn còn trong bệnh viện. K cần biết vì lý do gì nhưng nó cứ nghĩ là một người có tiền như hắn nếu có chút rủ lòng thương hại một đứa như nó khi nằm viện thì dữ lắm là sẽ thuê một cô y tá để xem coi nó sống hay chết nào ngờ người nó thấy khi tỉnh lại là hắn
- Ừ. Lát tên Khải sẽ đến kiểm tra lại cho cô- hắn
- K cần phiền đâu tôi khỏe rồi- nó định bước xuống giường
- Cô định đi đâu đó- hắn
- Tôi định vào thay đồ rồi sang thăm mẹ tôi, chắc bà ấy đang trông tôi đến- nó nhím ra ngoài
- K được, ở lại k đi đâu hết- Hắn trừng mắt với nó trong lòng thầm nghĩ " bệnh đến mức nhập viện cấp cứu tỉnh lại liền nhảy xuống giường"
- Xin anh đó tôi đi một lát thôi, tôi đã hứa hôm nay đến thăm mẹ tôi rồi, nếu k đến bà ấy sẽ lo lắm- nó
- cho cô 20p đến thăm bà ấy- Hắn
- Cảm ơn anh- nó chính thức đặt chân xuống giường và xém tí nữa là ôm hôn mặt đất nếu k nhờ hắn đỡ kịp thời
- Bún thiu- hắn bế nó vào nhà về sinh lúc chuẩn bị quay ra phán 2 chữ
- Cảm ơn anh- nó, nó k cự cãi gì với hắn bởi hắn vừa giúp nó với lại cái bản tính thất thường của hắn nếu nó cãi lại có khi hắn còn đổi ý định thì nó lại khổ tâm. Nó thay đồ xong thì nhìn chính mình trong gương thấy gương mặt khá nhợt nhạt sợ làm cho mẹ mình lo lắng ảnh hưởng đến bệnh tình
Vừa ra ngoài thì hắn đã đứng ngay giường bệnh.
- 30 phút nữa Khải sẽ đến khám lại cho cô- hắn lạnh nhạt nói
- Cảm ơn anh, tôi sang thăm mẹ tôi đây- nó đi bước chân hơi run nhẹ nhưng vẫn cố gắng đi đến phòng mẹ nó
- Mẹ hôm nay mẹ thấy khỏe hơn k- nó đi vào lại ghế bên cạnh bà ngồi
- Đỡ hơn nhiều rồi- mẹ nó
- Vậy con yên tâm rồi- nó cười
- Sao mặt con xanh xao quá vậy- mẹ nó
- Chắc do con bị cảm thôi - nó
- Con nhỏ này, con phát sốt luôn rồi k biết sao- mẹ nó sờ trán nó rồi nói
- Mẹ yên tâm lát con đi mua thuốc uống vào là hết thôi à- nó. Ngồi nói chuyện với mẹ nó 1 lát cũng hết 20 phút
- Mẹ bây giờ con có việc phao đi rồi- nó
- Chăm sóc bản thân thật tốt vào- mẹ nó
- Vâng, con biết rồi- nó. Đứng vậy thì đầu quay cuồng nhưng cố gắng tỏ vẻ k sao rồi đi ra ngoài
Chống tay vào tường rồi đi, do đang cúi đầu xuống nên va phải người nào đó
- Xin lỗi, anh..... - nó ngước đầu lên thì ra là hắn
- Cô trễ 1p30s - hắn nhìn bộ dạng khá thảm của nó rồi bế nó lên
- Tôi đi được - nó
- Cô có tinh đến cầu thang tôi quăng cô xuống k- hắn nó nằm im k dám động đậy
Về đến phòng hắn đạt nó xuống giường bệnh, cùng lúc Khải đi vào
- Cô thấy sao rồi- Khải
- Tốt hơn rồi- nó
- Sao mặt lấm tấm mồ hôi vậy - Khải giơ tay sờ trán nó
- Làm gì vậy- hắn đen mặt nhìn
- Cô ấy sốt rồi, để tôi đo nhiệt lại đã- Khải nói hắn đứng nhíu mày nhìn
- 39 độ- Khải
- Giờ sao- hắn
- Giờ truyền nước trước đã, cậu kêu người nấu cháo trắng đi, sau khi truyền nước xong cho cô ấy ăn 1 ít lót bụng- Khải
Sau khi ghim truyền nước cho nó thì nó lại bắt đầu ngủ
- Cậu k đến công ty à- Khải
- Một ngày k đến cũng k phá sản- hắn cầm điện thoại xem gì đó
- Cậu động tâm rồi sao- khải
- Rủ lòng thương hại đúng hơn- hắn vẫn xem điện thoại. Hai người nói chuyện nhưng k hay là nó đã vô tình nghe được câu đó
" Dù sao mình cũng do hắn bỏ tiền ra nên k thể có ý nghĩ khác" nó nghĩ, sau đó liền vì tác dụng của thuốc tiếp tục thiếp đi
Nó tỉnh lại lần nữa là 2 giờ đồng hồ sau. Nước đã truyền xong và kim cũng đã được rút ra. Nó cảm giác khó chịu vì đổ mồ hôi, ngồi dậy k thấy ai liền bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa
Hắn trở lại k thấy nó, thấy cửa phòng vệ sinh đóng nghe tiếng nước chảy
- Cô làm gì trong đó vậy- hắn lớn tiếng hỏi
- Người tôi toàn mồ hôi định tắm một chút- nó
- Cô ra đây ngay cho tôi, cô sốt đến hỏng đầu rồi à- hắn
- Tôi hết sốt rồi, vậy anh để tôi lau người rồi ra, được k- nó
- 5 phút- hắn nói
K đến 5 phút nó đi ra, nhìn thấy hắn ngồi trên sofa nó có chút bẻn lẻn lại giường ngồi
- Người làm vừa mang cháo đến,ăn đi- hắn chỉ vào cháo đặt trên bàn ngay sofa
- Vâng- nó nói rồi đi lại bàn lấy cháo, là cháo trắng như Khải đã dặn. Nó chỉ ăn vài muỗng rồi bỏ xuống
- Ăn thêm đi- hắn k nhìn nó mà vẫn nói
- Tôi ăn k nổi nữa- nó hơi nhăn nói
- Vậy uống thuốc đi-hắn chỉ vào thuốc cũng đã để sẵn trên bàn
Nó ngoan ngoãn đi uống thuốc. Nó bị hắn ép ở lại bệnh viện dưỡng bệnh thêm 3 ngày mới được về nhà. Trước khi về nó có xin hắn đến thăm mẹ, lúc đầu hắn k đồng ý nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp do Khải nói là có chút chuyện cần nói với nó về tình trạng của mẹ nó. Nhưng đó là cái cớ Khải giúp nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro