4. Lần đầu
Hắn nhếch mép cười vì phản ứng của nó, hắn biết đây là lần đầu của nó vì hắn cảm nhận được nơi tư mật của nó rất khích
- Mới nhiêu đó cô đã chịu k nỗi rồi lát tôi vào sau cô chịu nỗi đây- hắn nói rồi lại tăng lên tốc độ của ngón tay trong hoa huyệt của nó
- Ư, khó chịu, ngứa quá- nó lại k kiềm chế được
- Để tôi giúp em thoải mái hơn- hắn nói rồi đưa cây côn thịt của mình vào trong nó
- Ahhhhhhhh đau quá- nó hét lên và có cảm giác cơ thể mình như bị rách ra làm hai, còn hắn có cảm giác rất thỏa mãn chưa bao giờ hắn thỏa mãn như bây giờ hắn có một cảm giác là hoa huyệt của nó dành riêng cho hắn
Hắn bắt đầu tăng tốc độ ra vào của mình
- Ưm, ư ......nhanh quá, chậm lại- nó
Gần một giờ sau nó k chịu nỗi sự kích tình của hắn nó ngất đi còn hắn cứ lật nó qua lật nó lại sau khi thỏa mãn được dục vọng của mình liền bắn tất cả tinh dịch vào cơ thể nó, sau đó liền đứng dậy nhìn thấy vệt máu trên ra giường liền nhếch mép cười. Hắn đi lại bàn kéo ngăn tủ ra rồi lấy hộp thuốc ngừa thai lấy ra một viên rồi đi lại nhét vào miệng nó sau đó lấy chai rượu đổ vào miệng cho nó nuốt xuống. Nó thì đang mê man cảm thấy có một thứ gì đó đắng chát chảy vào miệng mình rồi k biết chuyện gì nữa.
Hắn đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên mình chiếc áo choàng rồi bước lên giường, nằm kế bên nó
Nó đã chìm sau vào giấc ngủ một giấc ngủ đầy mệt mỏi. Rồi một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nó rơi xuống giường, hắn đã nhìn thấy nhưng chỉ nhíu mày một cái rồi thôi
Sáng 5h nó đã giật mình tỉnh giấc, nhìn qua thì thấy hắn vẫn còn ngủ và thở đều đều, nó vội vàng ngồi dậy cả cơ thể đau nhức vì trận kích tình đam qua nhưng k dám làm gây ra tiếng động vì sợ làm kinh động người đàn ông này. Sau đó vào nhà tắm thay lại bộ quần áo rồi ra khỏi khách sạn đến bệnh viện vì sáng nay mẹ nó sẽ làm phẫu thuật.
Sau khi nó ra khỏi phòng thì hắn liền mở mắt ra, hắn đã tỉnh dậy trước nó nhưng khi nó còn biểu hiện tỉnh giấc thì hắn tiếp tục nhắm mắt lại.
Nó đến bệnh viện sau đó an ủi mẹ nó vài câu trước khi bà vào phòng phẫu thuật nó luôn nắm chặt tay bà cho đến khi bà vào phòng mổ. Nó một mình ngồi trước phòng phẫu thuật tâm trạng nó cực kì lo lắng, tâm trạng k tốt thêm việc cơ thể đêm qua bị cứ bị hắn lật qua lật lại dưới thân hắn hết lần này đến lần khác mặt dù nó đã ngất khi bị hắn xâm nhậm vào cơ thể lần đầu tiên nhưng nó vẫn có chút gì đó nhớ về lúc hắn đưa tiểu huynh đệ hắn vào.
4h nó đã ngồi chờ 4h nhưng mẹ nó vẫn chưa rõ tình hình thời gian cứ trôi qua như thế cho đến khi " Cạnh" cửa phòng phẫu thuật mở ra
- Mẹ tôi sao rồi bác sĩ- nó chạy lại
- Phẫu thuật thành công, giờ chỉ cần để bệnh nhân tỉnh lại và xem quá trình hồi phục thôi- bác sĩ tháo khẩu trang ra nói với nó
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ- nó
- Đây là chuyện mà những bác sĩ như chúng tôi phải làm mà, nhưng nếu cô muốn cảm ơn thì để lát cảm ơn bác sĩ mổ chính đấy cậu ấy đã nhận phẫu thuật cho mẹ cô- bác sĩ
- Dạ?? - nó khó hiểu " k phải là bác sĩ điều trị cho mẹ nó trước giờ phẫu thuật sao?"
- À, cậu ấy rất ít khi nhận phẫu thuật nhưng tôi cũng k biết lí do tại sao lại nhận ca phẫu thuật này. Mà cô cứ yên tâm đi cậu ấy là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện này mẹ cô chắc chắn k sao đâu. Cậu ấy ra rồi kìa- bác sĩ. Nó nhìn vị bác sĩ đang đi ra. Diện mạo tuấn tú cao ráo k thua vì Nguyễn Văn Khánh cả
- Bác sĩ, đây là người cô nên cảm ơn- bác sĩ chỉ tay về một thiếu niên đang đi ra
- Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ- nó cúi đầu
- Cô là người nhà bệnh nhân, đi theo tôi đến phòng làm việc- bác sĩ mổ chính, nói rồi ung dung đi trước
- Vâng- nó đi theo sau
Đến phòng người đàn ông mở cửa ra vào bước vào trong trước
- Cô ngồi đi- chỉ tay vào ghế
- Vâng- nó
- Tôi xin giới thiệu tôi tên là Thiên Khải tên đầy đủ là Lâm Thiên Khải, còn cô- Thiên Khải
- Tôi tên Trần Khởi My - nó
Khải cũng ngồi xuống ghế đối diện nó, nhìn nó một hồi lâu nhưng k nói gì làm nó hơi khó chịu
- Bác sĩ - nó
- Hả? Hả- Khải giật mình
- Bác sĩ có chuyện gì muốn nói với tôi vậy- nó
- À, nhìn cô giống tiểu bạch thỏ thật- Khải
- Là sao ạ- nó
- À k có gì, cô xinh thật- Khải lại nhìn nó
- Cảm ơn bác sĩ, nếu k có gì tôi xin phép về phòng thăm mẹ tôi trước- nó
- Cô biết tại sao tôi lại nhận ca phẫu thuật mẹ cô k- Khải
- Bác sĩ k nói sao tôi biết được- nó có chút bực bội vì Khải k chịu vào vấn đề chính
-Là do tên Khánh kêu tôi nhận đó- Khải
- Khánh?? - Nó, " mà hình như nghe tên hơi quen quen thì phải" nó suy nghĩ
Cạch tiếng cửa phòng mở ra, một người đàn ông hơi quen mắt với nó đi vào nói đúng hơn là Nguyễn tổng giá lâm, hắn tự nhiên đi lại sofa ngồi gần Khải
- Sau này cậu chết rồi chắc linh lắm, mới nhắc đã có mặt rồi- Thiên Khải
- Cậu tin tôi đá cậu một cái lọt lầu k- hắn. Nó mở to mắt ra vì câu nói vừa rồi của hắn, k ngờ một người mặt lạnh, hơi nghiêm túc có thể nói câu này
- Cậu đừng trúc bỏ quan hệ như vậy chứ- Khải khoác tay lên vai hắn
-?????- nó
- Tôi và cậu có quan hệ giờ chứ- hắn
- Tôi vừa giúp cậu làm phẫu thuật cho mẹ của tiểu My đó- Khải
- Cậu vừa mới gọi cô ấy là cái gì- hắn
- Tiểu My, tiểu My My- Khải nhìn nó
- Tôi cấm k cho cậu gọi vậy nữa nếu k coi chừng thụt lưỡi đấy- hắn
- Tôi gọi như vậy có liên quan gì tới cậu k- Khải
- Nghe nổi hết da gà da vịt nên tôi k thích- hắn
- Cậu k thích cũng k cần ích kỉ k cho người khác gọi vậy chứ- Khải
- Cậu tin tôi rút cổ phần ra khỏi bệnh viện của cậu rồi san bằng nó thành phế thải k- hắn
- Tôi sợ cậu rồi- Khải
- Cô chuẩn bị đi lát theo về nhà tôi- hắn
- Nhưng tôi phải chăm sóc mẹ tôi nữa- nó
- K cần tôi thuê y tá túc trực bên cạnh mẹ cô rồi, nếu cô muốn tới thăm cứ tới k cần túc trực chăm sóc đâu- hắn
- Nhưng...... - nó
- Hình như mẹ cô cần ở lại theo dõi thêm thì phải? - hắn
- Được rồi tôi theo - nó, ý của hắn rõ ràng là k nghe lời tôi mẹ cô sẽ k được tiếp tục điều trị nữa
- Cậu ăn hiếp tiểu....tiểu bạch thỏ quá đó- thật ra Khải tính nói là Tiểu My như nhìn thấy ánh mắt hắn thì thôi bỏ đi vậy
- Thấy hợp khẩu vị là được- hắn
Nó cũng k thấy gì chua sót lắm bởi nó hiểu số phận nó từ khi đặt bút xuống kí vào bản hợp đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro