Chap 4
" Hơ... " _ Triệu Giang chợt ngẩng mặt lên thì...đó...là
" Th....Thiên... V.. Vinh " _ Triệu Giang lắp ba lắp bắp
" Sao không " _ Một câu hỏi ngắn gọn mà lạnh lùng của Thiên Vinh nhưng chứa trong đó là một thứ gì đó ấm áp
" Tôi ổn... Nhưng còn.... " _ Nói đến đây rồi, mặt Triệu Giang bắt đầu tối sầm. Cô nhìn xuống Gia Cẩm. Như đã hiểu ý của Triệu Giang, Thiên Vinh bế Gia Cẩm lên và chạy vào phòng y tế, Triệu Giang cũng đi theo
Một lúc sau....
' Cạch '
Là cô gái với mái tóc màu bạch kim, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, tiếng thở gấp gáp cùng khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Đó là Âu Hân
" Gia Cẩm... e..em ấy.. Sao.. Sao rồi " _ Âu Hân bám tay vào cửa, thấy thế Triệu Giang chạy ra vội đỡ lấy cô. Triệu Giang ôn tồn nói :
" Cô ấy không sao rồi. Chị ngồi xuống đi " _ Triệu Giang. Nghe Triệu Giang nói vậy, Âu Hân cũng bớt đi sự lo lắng rồi gật đầu ngồi xuống.
" Còn người này là... " _ Âu Hân quay sang Triệu Giang chỉ tay vào Thiên Vinh
" À là Thiên Vinh! Anh ấy học năm 2 " _ Triệu Giang mỉm cười
" Thế à! Vậy chào em, chị là Mạc Âu Hân, học sinh năm 3 " _ Âu Hân đứng dậy cúi đầu chào lễ phép. Thiên Vinh vẫn chẳng phản ứng gì, anh đứng dựng lưng vào tường khoanh tay lại, chân thì vắt chéo ( trông như đại ca ý :< )
" Chào " _ Một câu rất chi là ngắn gọn
" Tên này ghê gớm hơn mình tưởng " _ Âu Hân giật giật cơ mặt, chỉ nghĩ đến thôi là lạnh hết cả sống lưng. Cuối cùng cô cũng ngẩng mặt lên :
" Ahaha.. "Nói thật Âu Hân chẳng muốn cười tí nào. Ko cười nổi được ý. Cô có cảm giác sát khí đang bao quanh Thiên Vinh. Đáng sợ quá :((
" Không có việc gì! Tôi đi đây " _ Thiên Vinh bước ra khỏi phòng. Chợt có bàn tay kéo anh lại :
" Khoan! Tôi... Tôi cả.. Cảm ơn a.. Anh " _ Triệu Giang cúi xuống ko dám nhìn thẳng vào mặt Thiên Vinh, mặt cô bây giờ đỏ như trái cà chua chín
" Uhm " _ Thiên Vinh chỉ Ừ một cái, rồi đi ngay nhưng trong lồng ngực anh đang có gì đó đập mạnh
Khi Thiên Vinh đi khỏi, mặt Âu Hân hiện lên một nụ cười gian tà, cô huých cánh tay Triệu Giang :
" Này cô bé ~ Em thik tên đó hả "
" Em... " _ Triệu Giang vẫn đang ở chế độ đèn đỏ
" Ưm... Đây... Đây là đâu "
Giọng nói của cô vang lên khiến Âu Hân và Triệu Giang ngạc nhiên. Gia Cẩm bắt đầu ngồi dậy, đầu cô vẫn quay như chong chóng. Bây giờ cô thấy đang rất mệt mỏi. Mà ~ Gia Cẩm cũng đã cứu vãn được Triệu Giang để tránh câu hỏi của Âu Hân
" A! Gia Cẩm cậu tỉnh rồi hả?? Cậu đang mệt đấy nằm nghỉ đi, đây là phòng y tế "
Triệu Giang vẫn cố đánh trống lảng, nhưng vẫn ko qua mắt được Âu Hân ta đây đâu :))
" Gia Cẩm em ko sao chứ! Chị nghe nói em đã đánh nhau "
Âu Hân dẹp những suy nghĩ hỗn độn sang một bên, cô chạy lại hỏi thăm sức khỏe Gia Cẩm
" À đúng rồi! Mấy... Mấy t.. "
Chưa kịp nói hết câu, Gia Cẩm đã ngã phịch xuống đất suýt nữa thì mặt đập xuống sàn may mà Âu Hân và Triệu Giang đỡ dậy ko thì Gia Cẩm đã ôm hôn đất mẹ thắm thiết
" Em vẫn còn đang yếu không nên đi lại nhiều đâu " _ Âu Hân nhắc nhở
" Đúng rồi đó! Cậu đang mệt mà, không đi lại đc đâu " _ Triệu Giang cũng nói theo
Cả hai dìu Gia Cẩm lên giường, người cô đang đau e ẩm a ~ . Cô vẫn nhớ cái cú vào lưng mà thằng đầu trâu mặt ngựa kia ' tặng ' cho
" Thế còn giờ học thì sao " _ Gia Cẩm chợt nhớ ra
" Đừng lo! Chị xin phép cô chủ nhiệm của em rồi " _ Âu Hân mỉm cười. Gia Cẩm quay sang Triệu Giang :
" Thế còn tiết học của cậu thì sao " _ Gia Cẩm chau mày
" Không sao! Sức khỏe của cậu quan trọng hơn " _ Triệu Giang xua tay
#
#
#
Sau một hồi nghỉ ngơi trong phòng y tế, Gia Cẩm cũng được rời khỏi đó. Cô không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa khi ở trong đó
" Aizz.... Chán quá " _ Gia Cẩm thở dài
Vừa đi cô vừa kêu can, Triệu Giang sau khi Gia Cẩm rời khỏi phòng y tế thì về lớp rồi còn Âu Hân phải lên phòng giám hiệu thầy hiệu trưởng gặp. Chắc bây giờ cô phải về lớp thôi nhưng chán quá muốn cúp tiết một buổi ==
Đi đến cầu thang tầng hai thì Gia Cẩm ngạc nhiên khi bắt gặp một cảnh tượng thật hỏng mắt. Một đứa con trai đẩy cô gái nào đấy vào tường
" Này cô em ~~ Cho anh xin số điện thoại đi " _ Anh ta xòe chiếc điện thoại ra. Nghe cái giọng nhão cháo của anh ta đã thấy phát gớm rồi
" Tránh ra tôi ra " _ Cô gái hét lên, cố gắng đẩy anh ta ra nhưng lại ko đc. Lại còn giữ chặt vào eo cô gái đấy nữa dí sát vào người mình
" Aaaaa.... Cứu tôi... Ưhm... Ưhm "
Cô bắt đầu kêu lên nhưng đã bị tên kia bịt miệng lại
" Im đi con kia!! " _ Anh ta gằn lên
Gia Cẩm nhìn thấy cảnh tượng này ko thể đứng chôn chân xuống đất được. Phương châm của cô là thấy người gặp nạn nhất định phải giúp... Không giúp được thì chạy trước khi bị ' húp '
" Này tên kia! Tưởng mình cao to thì cậy mạnh hiếp yếu à " _ Gia Cẩm bây giờ ra mặt, cô chống tay hay bên hông, giảng đạo lí cho anh ta
Anh ta nghe vậy, liền bỏ cô gái trước mặt ra, tiến lại gần Gia Cẩm
" Ô ~ Lại là một cô em dễ thương này!! Chơi với anh tí không " _ Anh ta nâng cằm cô lên nhưng.. đã bị cô hất ra và phũ một cách toẹt vời :))
" Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra! Tên vô liêm sỉ " _ Gia Cẩm
" Ơ này em! Sao lạnh lùng với anh thế " _ Anh ta vẫn không chịu thua, còn cô gái đấy thì vẫn đứng im, run cầm cập
Không để cho anh ta nói nữa, Gia Cẩm đã nhếch môi cười
Thế rồi
' Binh! '
' Bốp '
' Bốp '
' Chát '
" Ngươi vẫn còn non lắm dám đụng vào bổn cô nương " _ Gia Cẩm phủi phủi tay
Chẹp chẹp! Khổ thân thằng bé, không biết Gia Cẩm đây là ai rồi. Cô đã cho hắn một chỗ ' thích hợp ' để ngồi rồi và.... Đương nhiên làm gãy thêm mấy cái xương sườn thôi 😈😈
" Ngươi chuẩn bị đi uống nước chè với ông hiệu trưởng đi là vừa, phạm pháp trong trường điều luật 145 : Quấy rối học sinh nữ " _ Gia Cẩm khoanh tay, cười đểu hắn
" C.. Cảm ơn " _ Bây giờ cô gái ấy mới lên tiếng, Gia Cẩm xuy tay :
" Chuyện bình thường mà! Từ lần sau nhớ cẩn thận nha! Thôi tôi đi đây " _ Gia Cẩm vẫy tay lại và chạy đi mất hút
Chiếc bóng ấy khuất dần, cô gái nở một nụ cười ấm áp :
" Cảm ơn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro