Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Thành phố Tokyo ....
Ở trong một căn biện thự có 2 anh em Gia Cẩm và An Quốc.

' Rầm ' Tiếng đạp cửa của An Quốc
Gia Cẩm và An Quốc là anh em cùng mẹ khác cha của nhau. Thuở nhỏ, An Quốc đã ko có bố, người đàn ông đó đã lừa mẹ anh và đi theo người phụ nữ khác. Từ đó mẹ anh đi tìm hạnh phúc riêng cho mình và sinh ra Gia Cẩm.

" Dậy đi con kia!!! " - An Quốc xông vào phòng Gia Cẩm và gọi cô dậy. Anh hét vào tai Gia Cẩm khiến tai cô bay cả ra sa mạc Sahara.

" Ư - Ưm..... Em bt rồi " - Gia Cẩm vẫn còn ngái ngủ lờ đờ đứng dậy và vào phòng tắm VSCN

" Nhanh lên đấy! Anh ko đợi mày nữa đâu " - An Quốc thở dài ngao ngán. Thật là, bao giờ anh mới hết cái nhiệm vụ gọi con heo kia dậy vào mỗi sáng đây?

Sau 10p...

' Cộc.... Cộc... Cộc ' Tiếng bước chân của Gia Cẩm

" Em xuống đây !" - Gia Cẩm

" Nhanh lên! " - An Quốc đang đứng ở ngoài tựa người vào tường

-----------------------------------------------------------

" Mày xuống xe đi rồi đi tìm lớp! " - An Quốc

" Em bt rồi! " - Gia Cẩm chu môi lên, phồng má giận giữ

" Anh hai cũng phải đi tìm lớp mà sao anh ko đi nhanh lên " - Gia Cẩm

" Rồi rồi " - An Quốc

Trường trung học hoàng gia Zoowasia

An Quốc và Gia Cẩm xuống xe khiến bao ánh mắt của bao cô gái và chàng trai ngước nhìn

" Aaaa.... Senpai!!! " - Học sinh 1

" Gia Cẩm kìa!!! " - Học sinh 2

" An Quốc em nè!!" - Học sinh 3

......vv bla bla

Những lời tâng bốc hai người lên tận chín tầng mây bắt đầu rộ lên. Bình thường người khác nghe thấy sẽ rất vui, sao hai anh em họ lại có thể làm ngơ và bày ra vẻ mặt phát chán như vậy? Có lẽ là họ đã nghe quá nhiều rồi. Cho xin đi, những lời nói của mấy người ở tít trên tận mây xanh kìa. Chúng tôi là người mặt đất nhá. Làm ơn nếu nói hãy phát ngôn như người dân địa cầu!

Cả hai đều có suy nghĩ " Phiền phức "

" Thôi bye anh, em đi đây " - Gia Cẩm thở dài. Cô đi tránh nạn đây. Ở một lúc nữa chắc điên mất

" Uk " - An Quốc

Hai người mỗi người đi một hướng
Ở chỗ Gia Cẩm......

" Lớp 10A ở đâu ta?? " - Gia Cẩm

" Aaa "

"Bịch"

Hai bóng người trên hành lang va vào nhau. Gia Cẩm hiện giờ đang được ôm hôn đất mẹ thiêng liêng còn cậu bạn kia thì nhẹ hơn một chút.... vỡ xương chậu thôi ý mà =))

" Ê! Cô kia, đi ko nhìn ak " Chàng trai với mái tóc màu đỏ đứng dậy càu nhàu

" Eh? Anh đâm vào tôi trc mà " - Gia Cẩm cũng không vừa, bật ngay dậy để cãi lại. Đấu võ mồm với chụy? Có mơ mới thắng được nha cưng!

" Thôi tôi đi đây! Thật phiền phức " - Lâm Dương quay đầu đi về phía trước Cô tức giận dậm chân xuống đất,quát : " Anh đc lắm! Chúng ta mà còn gặp lại nhau anh sẽ bt tay tôi "

Gia Cẩm sửa lại quần áo của mình rồi tiếp tục đi tìm lớp. Quả nhiên lớp 10A ngay ở trước mặt cô mà cô ko để ý, Gia Cẩm bước vào lớp.

" Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới "

"Aaaaaa.... Gia Cẩm kìa!!!!! " - Cả lớp hét lên riêng có một người là ko để ý, anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ : " Lại là cô ta "

" Chào mọi người! Mình là Đỗ Gia Cẩm"

" Rồi em hãy ngồi xuống cuối trước đối diện bàn của Lâm Dương đi " - Cô giáo

" Khoan " - Cô chợt nghĩ

" Đó chẳng phải tên lúc nãy sao " - Cô nghiến răng có lẽ cô hận Lâm Dương đến tận xương tủy vì đã đâm vào cô

" Cứ đợi đấy! " - Cô vẫn chửi thề trong đầu

Khi Gia Cẩm ngồi xuống ghế, Lâm Dương đã quay sang và chăm chú nhìn cô rồi cười. Cô khá là ngạc nhiên, Gia Cẩm nghĩ lúc này Lâm Dương chẳng khác nào một tên điên

" Này! Anh nhìn j vậy " - Cô huơ tay trc mặt anh

" Nhìn cô " - Lâm Dương

" Tôi?? Để làm j??? " - Gia Cẩm ngạc nhiên chỉ tay vào mình

" Tôi thik " - Lâm Dương

" Wtf??? Ơ đinh công mệnh nó nhìn mình làm cái j ta!! Chắc mình xinh quá mà! Đổ mình rồi ak! Tuổi j yêu đc mị " - Gia Cẩm tự luyến trong đầu rồi cười một mình như đứa tự kỉ
" Nha đầu ngốc, ko bt cô có nghĩ j linh tinh ko đây " - Lâm Dương nghĩ rồi nhếch môi cười đểu. Nụ cười đó đã lọt vào mắt xanh của Đỗ Gia Cẩm làm không khí lớp học giảm đi vài độ.

Tan học....

Giờ ăn trưa, căng tin đông nghịt người. Gia Cẩm đang loay hoay mãi vẫn ko bt chọn bàn nào để ngồi. Ánh mắt cô chợt sáng lên rồi nhìn tới một chiếc bàn to ơi là to. Ôi~~ Lạy chúa trên cao~~ Bàn yêu quý của tôi ơi~~ Bàn to vậy mà chỉ có mỗi một cô gái đang ngồi. Cô ngồi ké chắc không sao nhỉ =3

Nghĩ là làm, Gia Cẩm bước tới chỗ chiếc bàn có bạn nữ đang ngồi. Đặt khay đồ ăn xuống,cô nở một nụ cười thật tươi thành công khiến bao trái tym xao xuyến

"Chào chị Âu Hân. Cho em ngồi ké nha!"

"Ah. Gia Cẩm. Em cứ tự nhiên" Âu Hân cười nhẹ

May nha! Gặp người quen nè. Đây là bạn thân của tên anh trai trời đánh của cô mà. Gia Cẩm là đặc biệt thích chị Âu Hân nha. Vừa xinh vừa hiền nè, đảm đang nè, học giỏi nè, lại còn vô cùng chiều cô a~. Sao mà thấy khác xa với ông anh kia quá! Gia Cẩm ngồi xuống, dùng tay nghịch lọn tóc bồng bềnh, ánh mắt lơ đễnh hỏi

"Chị. An Quốc đâu rồi?"

"Cậu ấy đi lấy đồ ăn rồi"

"...................."

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Gia Cẩm đành phải đập tan cái không khí áp bức này thôi.

"Chị Âu Hân này"

"Sao vậy?"

"Khi nào... chị định tỏ tình với anh trai em?"

"Sao em lại.......?"

'Rào'

'Bộp'

Âu Hân chưa kịp nói hết câu, một cốc nước cam từ đâu đã thẳng mái tóc dài của Gia Cẩm mà tới. Rồi lại hộp cơm bay từ đâu tới ôm hôn khuôn mặt cô. Đầu tóc, quần áo của Gia Cẩm ướt sũng màu cam của nước và vương vãi cơm cùng thức ăn khắp người. Gia Cẩm cúi thấp mặt, hai tay nắm chặt. Sát khí tỏa nồng nặc khắp căng tin làm mọi người đều câm như hến. Mẹ kiếp! Con chảnh cún nào làm? Gia Cẩm tôi đã đắc tội gì với mấy người?

"Là. Ai???"

Gia Cẩm gằn từng chữ, đôi mắt hiện lên tia lửa giận cùng dáng vẻ như muốn cảnh cáo rằng: 'cô không muốn hỏi lần hai'

"Là bọn tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro