Chap 5
Sau những tháng ngày ăn chơi xả láng thì ngày đi học cũng đã đến rồi. Đồng phục mới được phát, đồ dùng học tập mới cũng đã mua, bước vào một ngôi trường mới, bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Nói thật Hoàng Tuấn Anh hôm nay rất đẹp trai mà hôm nào cậu cũng đẹp trai hết nhưng hôm nay lại có điểm đặc biệt hơn, quần áo chỉnh tề gọn gàng, mái tóc đen nhánh bình thường để đầu nấm nay lại hớt ra một chút để lộ ra gương mặt anh tuấn, làn da trắng sáng nổi bật, ôi thôi nhìn vào ai cũng phải chậc lưỡi ghen tị.
Dáng cậu ấy rất đẹp, mặc trên người chiếc áo trắng của Trường, quần bò ống thoải cộng với đôi giày thể thao đắt tiền dưới chân, nhìn cậu ấy có cảm giác gì đó rất cuốn, cuốn đến mức không rời mắt á. Nhưng mà điều đáng buồn là cậu ấy khá lùn.
Nè! Nè! Cô không có ý chê cậu nhưng sự thật thường mất lòng và cậu ấy lùn thật. Con trai trong lớp thấp nhất là 1 mét 65 và cao nhất là gần 1 mét 8 còn Tuấn Anh thì... Nghĩ đến cô lại thấy buồn cười.
Mà chẳng nỡ cười làm gì, sợ cậu ấy tự ái.
"Này nhóc, cậu cao mét bao nhiêu?" Đang trên đường đi học đột nhiên Tuấn hỏi cô.
"Cậu hỏi làm cái gì?" Hà Anh ngơ ngác hỏi lại. Cô thấp hơn cậu mà cậu lo cái gì chứ.
"Không có gì cả, cậu cứ trả lời đi"
Cô nhìn cậu ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu xen lẫn kì quái cô thầm nghĩ trong đầu: Thằng này bị khùng à mà hỏi xà lơ vậy? Nhưng mà cô vẫn rất thành thật đáp lại:
"1 mét 57" vừa dứt lời cô lập tức thở dài: "thật ra năm ngoái tôi chưa tới 1 mét 5 đâu"
Tuấn Anh bất ngờ: "Thật á? Sao cậu cao nhanh thế?"
Nhỏ này là quái vật hay bị đột biến à? Sao mà sau ba tháng hè lại cao nhanh như vậy được?
"Tôi giảm cân. Tập thể dục nhiều, ăn uống chế độ, đu xà. Chỉ có vậy thôi" Cô đáp lại ngắn gọn.
Hoàng Tuấn Anh dơ ngón cái tán thưởng cùng với lời nói: Đỉnh đấy.
Đang yên đang lành tự nhiên được khen Hà Anh tự đắc cực kỳ, cô hất mặt lên rồi vỗ ngực tự hào trông rất ngông nghênh. Tuấn Anh nhìn thấy cũng phải phì cười.
"Mà cậu giảm cân mà cao được, tôi có nên giảm cân không nhỉ chứ tôi thấy tôi lùn quá" Cậu thất vọng nói.
Hà Anh lập tức phản bác lại ngay cái tư tưởng đó của cậu, cô nói:
"Nhìn cậu chưa đủ giống cá mắm sao mà đòi giảm cân. Cậu ý, cậu phải ăn nhiều cơ mới cao được, con trai các cậu dậy thì muộn hơn con gái chúng tôi, chỉ cần cậu ăn uống đủ chất thể thao đều đặn thì cậu sẽ cao mà"
Mặt Tuấn Anh buồn thiu, Hà Anh lập tức an ủi cậu:
"Lạc quan lên đi, để tôi giúp cậu ha"
Tuấn Anh bật cười cậu cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, cậu vui khi được cô chú ý đến cậu nhiều như vậy. Ở bên cô rất thoải mái, cô quan tâm đến cậu, tuy đôi khi là vài ba câu cà khịa nhưng cô vẫn thật lòng quan tâm cậu. Một điều này tuy chỉ là nhỏ nhặt nhưng lại khiến cho cậu rất cảm động đó chính là vào hôm hai đứa gặp nhau lần đầu tiên, vào buổi tối Hà Anh đã hỏi cậu có dị ứng cái gì không? Nếu có thì hãy nói cho cô biết để khi nấu ăn cô sẽ né đi.
Thật sự lúc ấy tim cậu suýt nữa lỡ nhịp vì sự tinh tế ấy của cô.
Hai đứa nói chuyện rất vui vẻ đi lên tận lớp. Tuấn Anh khá bất ngờ khi trên lớp, Hà Anh đã thể hiện ra là một người hoàn toàn khác so với cậu nghĩ. Cô trầm tính mang vẻ khó gần, đáp chuyện rất qua loa coi như đáp cho có thôi. Nếu chẳng ai hỏi gì thì cô ngồi trầm lặng đọc sách chứ chẳng tự động bắt chuyện với ai cả.
Tuấn Anh biết vì là học sinh mới nên chưa thể quen thuộc với môi trường mới được nhưng mà cô khó gần quá rồi.
Vẫn là sức hút của trai đẹp, cậu được nhiều người làm quen lắm, gái bu tới cậu nhiều ơi là nhiều. Đa số hỏi về info Facebook là nhiều nhưng cậu đuổi khéo nói là không có điện thoại. Phiền ghê luôn á, ngày nào cũng bị nhắn tin tán tỉnh bực hết cả mình.
Mấy ngày bị bọn con gái đến lớp tìm nhiều quá Tuấn Anh toàn phải trốn đi, nhục mặt hơn là chui vào nhà vệ sinh trốn, ở đó toàn tụ tập anh em hảo hán bát hương cậu thấy kế này không được liền về lớp ngồi cho lành, nếu có đứa nào đến tìm thì cậu sẵn lòng mang tiếng chảnh cún mà chỉ thẳng ra cửa và nói một câu: Bước.
Hà Anh không hề khó gần giống như Tuấn Anh nghĩ tí nào chỉ là cô nhận thấy là mọi người đang cố né tránh cô chứ cô chẳng né tránh ai cả, lí do thế nào thì Hà Anh cũng loáng thoáng đoán được.
Hà Anh bắt chuyện với cô bạn cùng bàn tên là Lê Huyền My, cô thoải mái nói chuyện với cô ấy không chút gắng ngượng nào.
My là một cô nàng xinh đẹp nói cô ấy là mĩ nhân cũng không sai tí nào cả, cô ấy vừa xinh vừa học giỏi nằm trong top 5 của lớp. Hà Anh còn phải học hỏi cô ấy nhiều.
Cô và My ra chơi có nói chuyện cùng nhau đi căn tin, rồi trong giờ học lại tương tác với nhau khiến cho hai đứa ngày càng thân nhau hơn.
"Hà Anh cho tớ xin ních Facebook, Instagram đi, tiện thể liên lạc những bài nào khó tớ hỏi cậu cho dễ" My cầm điện thoại khua khua trước mặt Hà Anh vui vẻ đề nghị.
"Được thôi" cô cười tươi rồi lấy điện thoại của My rồi nhập ních của mình rồi đưa lại cho cô ấy.
My vui vẻ nhận lấy điện thoại rồi cười toe toét nói:
"Về nhà tớ sẽ nhắn tin với cậu"
Hà Anh mỉm cười cô nhớ đến trước đây khi còn ở trường cũ, không phải là cô không biết Lê Huyền My cô biết cô ấy qua những lời săm soi bát quái của đám con gái lớp cũ. Cô nghe đủ cái xấu của cô nàng qua mồm bọn nó, Hà Anh vốn không quan tâm lắm vì biết chẳng liên quan gì đến mình cả. Đến giờ khi gặp và quen cô ấy nhìn không giống trong lời đồn lắm thậm chí còn tốt tính và dễ gần.
Tiếng trống vào lớp vang lên 3 tiếng báo hiệu là đã đến giờ vào tiết tiếp theo, là tiết Toán. Tuấn Anh từ ngoài cửa đi vào cùng mấy thằng nữa, cậu cùng bọn họ đang nói chuyện rôm rả, vào chỗ cậu quay sang cô hỏi tay đưa cho cô một cái kẹo mút hỏi:
"Cùng bàn, ăn không?"
"Hôm nay lại hào phóng thế?" Cô nhíu mày nhìn cậu cười gian xảo. Ây ya bình thường đến một cái kẹo bé con con thôi xin mãi có cho đâu, lạ nha!
Tuấn Anh bực mình trước thái độ của cô liền lên giọng gắt gỏng:
"Có cầm không?"
"A! Được được đồ chùa tội gì không nhận chứ"
Hà Anh cầm lấy cái kẹo rồi cho vào ngăn bàn, cậu nhìn cô mà cười thầm hôm nay có thể làm biếng nấu cơm rồi hehe.
Cao thủ không bằng tranh thủ, Hoàng Tuấn Anh cậu vừa là cao thủ lại còn biết tranh thủ nữa chứ. Chỉ nghĩ đến đây Tuấn Anh có thể vứt bỏ hình tượng mà ngoác mồm ra cười bất cứ lúc nào.
Lúc đấy mặt của Hà Anh sẽ là mắt chữ A miệng chữ O cho mà xem, cậu đâu phải dạng hào phóng như vậy chứ.( Ying: Hoàng Tuấn Anh thì ra cậu có chủ ý cả?. T.Anh: sao nào tuyệt vời quá đúng không. Ying:-_-)
"Tuấn Anh, hoá ra cậu mua cho Hà Anh à? Tớ cứ tưởng cậu ăn chứ" Phạm Gia Khánh nhìn thấy lập tức lên tiếng chọc.
Tuấn Anh xì một cái nói cậu ta đừng nhiều chuyện. Hà Anh nhìn Tuấn Anh rồi lại nhìn lướt qua mấy cậu con trai đi chung với cậu, hoá ra Tuấn Anh hoà nhập nhanh như vậy hôm nay là buổi học đầu tiên mà cậu đã làm quen được gần hết con trai trong lớp rồi.
"Cậu với Hà Anh có quan hệ gì thế? Lần trước gặp thấy hai người đi với nhau. Nào cho tớ biết hai người hẹn hò hả?" Khánh ngồi ngay dãy bên cạnh Tuấn Anh, nhìn hai người cứ nói chuyện này chuyện nọ thi thoảng Hà Anh lại đập vào vai Tuấn Anh kiểu dạng rất tự nhiên đó và Hoàng Tuấn Anh chảnh cún lại để cho Dương Hà Anh thoải mái đánh không hề phản kháng.
"Khụ..khụ. " cậu nghe xong khẽ ho một cái, Hà Anh đang ngồi ngay cạnh nghe xong giật mình, Tuấn Anh nhíu mày nhìn cậu ta hỏi:
"Thế cứ đi với nhau là hẹn hò à?"
Khánh không nói gì.
Hà Anh nhìn cậu và hi vọng cậu đừng nói linh tinh.
"Cậu ta Là người quen của tôi, bọn tôi ở cùng nhà với nhau" cậu thấy mình cũng chẳng giấu Khánh làm gì đằng nào cậu ta với người trong cái lớp này cũng biết hai người ở với nhau thôi, nói trước cho bớt ngại.
"Hả? Hai...người.."
Khánh nghe xong thì giật mình há hốc mồm không chỉ cậu ta mà cả lớp đều há hốc mồm ngạc nhiên. Giọng của cậu nói bình thường thôi đã đủ cho cả lớp nghe thấy rồi chứ giờ lớp đang im lặng chờ giáo viên tới như thế này...
"..." cả lớp nhìn hai người với ánh mắt rất là...
"..." Hà Anh vs Tuấn Anh đỏ mặt cắm mặt vào sách
Sau giờ học, trên đường đi với nhau Hà Anh ôm ngực dường như vẫn chưa khỏi hoàng hồn với cái sự việc vừa rồi. Hết tiết Toán, cả lũ con gái lao vào hỏi Hà Anh về Nick Facebook của cậu ta, cô bảo cô không có biết rồi nhưng họ không tin, may mắn là My giúp cô giải vây. Chưa kịp hoàng hồn nổi vài giây thì cô lại bị My lắc cho một trận đến cuối giờ, My năn nỉ Hà Anh nhớ phải moi cho bằng được nick Face của cậu ta. Ôi không cô phải làm gì đây!!!!
"Sao nào? Giờ đã hiểu nỗi khổ của trai đẹp chưa" Tuấn Anh trong giờ toán đã ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi, nên khi trống một cái cậu liền cùng Khánh và mấy thằng nữa chuồn đi ngay. Hết giờ ra chơi cậu đi vào lớp may là bọn con gái không bu ở bàn cậu nữa nhưng nhìn thấy Hà Anh bị My lắc đến nỗi đầu tóc rối xù như tổ quạ. Cậu nhìn mà không nhịn nổi cười, chẳng lẽ cậu phải nói cho bọn nó biết hả?. Chắc phải lập nick mới thôi cậu không muốn để mọi người trong lớp nhìn thấy cái Nick hơn trăm nghìn lượt theo dõi kia đâu.
Hà Anh nhìn cậu rồi lại nhìn đường đi trước mặt hỏi:
"Rốt cuộc info của cậu là gì thế? Sao nào? Hay sợ ảnh chụp đẹp trai quá nên không muốn cho cả lớp ngắm?"
"Sợ hot quá làm mọi người choáng ngợp thôi. Còn về ảnh chụp đẹp trai thì đúng rồi đấy, cho mình tôi ngắm là được rồi" cậu đút tay vào túi quần nhìn cô cười khì
"Wao, hot quá làm mọi người choáng ngợp ạ. Anh Bột mới đầu năm học đã được nhiều gái theo đến mức phải trốn vào nhà vệ sinh giáo viên luôn, em thật bái phục anh" cô bĩu môi khinh bỉ nhìn cậu bạn.
"Cậu vừa gọi tôi là gì?" Tuấn Anh không để ý đến đoạn sau cậu chỉ nghe thấy cô gọi cậu là cái gì bột nhỉ..
"Anh Bột a~, nói thật gọi thế này có vẻ hay hơn nha" cô quay sang nhìn cậu cười ranh ma
Tuấn Anh nghe vậy có chút tức, hết Hoàng tử bột xong lại Hoàng bột. Nhìn cậu giống bột lắm à mà mà cứ gọi cậu lại thêm chữ bột vào hả con ngáo kia (ying: làn da của nhà ngươi nói lên tất cả anh bạn ạ). Cậu ngẫm đi ngẫm về không biết tên nào cho hay không biết thế nào đành bỏ cuộc, cậu thốt ra hai chữ:
"Cùng bàn, trưa nay nấu cơm cho tôi"
Cuối cùng cũng lòi cái mục đích mà cậu giành dụm đến lúc tan học mới 'bộc bạch' ra.
Như dự đoán của Tuấn Anh mặt Hà Anh đúng là mắt chữ A miệng chữ O ra rồi, khoé miệng cô dựt dựt nói:
"Sao cậu không nấu?"
" Làm biếng" cậu đáp một cách cụt cỡn không kém phần huênh hoang làm cô tức muốn chết và nhanh chóng nhận ra vấn đề:
"Hôm nay cậu cho tôi kẹo là có chủ ý đúng không?" Hà Anh đâu đến nỗi ngu mà không nhận ra chỉ là bây giờ mới nghĩ đến thì cũng muộn rồi, cái tên keo kiệt bủn xỉn này làm sao có thể hào phóng một cách bất thường như thế chứ.
Tuấn Anh chẳng nói gì mặt cứ nhởn nhơ có lẽ là đúng vậy rồi. Hà Anh nghiến răng nghiến lợi nói:
"Được, trưa nay em nấu cho anh bột ăn là được chứ gì" nói xong cô phóng đi trước rẽ vào một cái quán tạp hóa ngay cạnh nhà mua gì đó.
Tuấn Anh mở cửa đi vào, vừa nãy cậu không nói là cậu đang nghĩ tên gì đó thật xấu để gọi Hà Anh để cho con nhóc đáng ghét đó tức chết luôn đi. Dám gọi cậu là "Anh Bột" cái tên xấu xí nhất trong đời của Tuấn Anh, cậu đã trải qua 16 nồi bánh chưng chưa bao giờ bị gọi với cái tên xấu như thế này. Thằng bạn thân tri kỷ của cậu gọi cậu là "bạch tạng" cậu còn không thấy xấu như thế.
Tức quá đi mà!!!!
Con nhóc đáng ghét!!!!
.
Hà Anh nấu xong cơm xong canh đã là chuyện của 1 tiếng sau. Dọn ra bàn đầy đủ Tuấn Anh cũng đã ngồi đấy rồi tay cậu đang bấm điện thoại nhìn thấy Hà Anh ra, cậu nói:
" Kết bạn Facebook với tôi đi, tôi vừa lập nick mới rồi"
"Hả?" Cô giật mình đứng ngây ra không hiểu gì cả
Tuấn Anh bèn giật điện thoại trên tay cô rồi bấm bấm cái gì đó rồi dơ cho cô xem, Hà Anh nhìn điện thoại của mình rồi kích vào cái ảnh đại diện của người kia rồi phụt cười.
"Cười gì?"
"Tôi không ngờ nha cậu lại thích xem thể loại này"
Cái ảnh đại diện của cậu ta là một hình anime màu hồng phấn, đây chính xác là nhân vật trong phim mà lúc nhỏ cô bỏ cả chăn trâu để xem cho bằng được đây mà, đúng là một quá khứ oanh liệt.
" Không được à, nếu xấu quá thì đổi"
Hà Anh gật gật đầu đồng tình.
Ừ, đổi đi nhìn kì muốn chết. Bọn trong lớp sẽ nghĩ như thế nào đây" HOT BOY HOÀNG TUẤN ANH THÍCH MÀU HƯỜNG " lúc ấy chắc cô cười muốn lộn ruột lên mất
Và sau đó Tuấn Anh có cho Hà Anh xem cả cái Nick trăm nghìn lượt theo dõi đấy. Nhìn vào cô không khỏi thốt lên:
"Ghê quá"
Đột nhiên cả hai đứa nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng. Tuấn Anh nhìn cô hỏi:
"Cậu? Chưa lấy số điện thoại của tôi đúng không?"
"Chưa" Hà Anh thản nhiên đáp.
Tuấn Anh tức lộn ruột, thảo nào muốn liên lạc lại khó như thế! Một tuần ở chung với nhau rồi chưa hề trao đổi số điện thoại, mạng xã hội thế nên con này mới không biết Facebook của cậu.
Giật lấy điện thoại trên tay cô cậu bấm số điện thoại của mình vào máy của cô rồi bấm nháy số xong đưa lại cho cô:
"Đây là số điện thoại của tôi cũng là số Zalo luôn á, nhớ kết bạn nha"
Sáng hôm sau, lên lớp cậu viết tên nick Face của mình lên bảng, và nói một cách bá đạo:
"Dành cho ai cần, chỉ cần đừng nói với người lớp khác là được"
Bọn trong lớp liền bấm tìm kiếm và kết bạn, cả buổi trước truy bài ấy điện thoại cậu rung lên liên tục ngồi bấm chấp nhận thôi mà mỏi tay. Việc cậu lập nick mới đã bị đám 'fan' của cậu biết. Lượt theo dõi từ hôm qua tới giờ từ 1 lên 2790 lượt, vẫn là sức mạnh của trai đẹp, cậu chỉ muốn làm một người bình thường thôi mà.
Khánh vừa mới đến đi ngang qua bàn của Tuấn Anh nhìn cái mặt buồn thiu của cậu bạn Khánh liền ngó vào điện thoại của cậu, lập tức nhận ra vấn đề liền vỗ vai 'an ủi':
"Thôi, kế hoạch làm người bình thường của cậu thất bại rồi"
"..." Tuấn Anh liếc
"..." Khánh cười nhún vai cho qua rồi vào chỗ.
__
Hà Anh ngồi nhìn thông báo ở lịch điện thoại mà lòng trùng hẳn xuống, hôm nay là sinh nhật cô ngày 27/8.
Cô không hề ghét sinh nhật của mình chút nào, chỉ là khi cô đã lớn rồi thì sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi, không quá đặc biệt lắm. Cô vẫn vậy chẳng thay đổi gì ngoại trừ là từ cô nàng 15 tuổi lên 16 tuổi, chỉ có vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro