Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Một tuần trôi qua, không ngờ được rằng thời gian trôi qua nhanh như vậy còn 1 tuần nữa là vào học.

Tuấn Anh và Hà Anh vẫn vậy hai người họ ở trong nhà cứ chí chóe với nhau làm cho mấy người gần nhà còn nghĩ rằng hai đứa yêu nhau, có khi ra ngoài quét sân cô lại bị một số bà thím trêu chọc ship hai người về một cặp, ban đầu cô ngượng cười về sau đùa lại một chút. Còn cậu ta, hừ!! phản ứng đầu tiên của cậu ta là cố dí sát người vào cô, đã thế á còn gọi là "em yêu" mới chịu nếu không phải có người cô lập tức lao vào túm cổ áo cậu ta tẩn cho một trận, sao lại có một cái tên mất liêm sỉ như cậu ta chứ. Vào nhà bày đặt "tôi đi thay quần áo" ban đầu cô không hiểu lắm nhưng lần thứ hai cô nổi quạu không biết nói gì cho bõ tức.

Tuy cãi nhau là thế nhưng cả hai đều đã bắt đầu hoà nhập với nhau hơn đặc biệt là nhận ra đối phương có rất nhiều điểm chung với mình,  kiểu hợp cạ đó.

Công việc nhà hai người đều chia cho nhau rất đồng đều. Bữa sáng thì Hà Anh nấu, trưa lại đến Tuấn Anh, tối lại đến lượt cô; quét sân, giặt quần áo, phơi quần áo là Hà Anh làm; quét nhà, dọn bếp, rửa bát là Tuấn Anh sẽ đảm nhận. Còn dọn dẹp tổng quát nhà mỗi cuối tuần thì cả hai cùng làm với nhau.

Tuấn Anh chia như vậy nhưng Hà Anh không đồng ý lắm về việc giặt quần áo đằng nào cũng con gái giặt quần áo cho con trai là điều khá nhạy cảm cô nói với cậu là cậu tự giặt đồ lót của cậu đi còn lại cô sẽ giặt.

Nghe vậy Tuấn Anh có chút buồn cười cậu hiểu ý mà con nhóc này nghĩ gì liền nói:

"Không muốn nhìn thì có thể nhắm mắt lại được mà"

"Hừ.."cô nghe vậy phồng má lên mặt đỏ bừng như cà chua nói:"cậu nghĩ nhắm mắt giặt quần áo đơn giản vậy à?"

Cậu bật cười trước sự ngốc nghếch của con người trước mặt mấy hôm nữa mẹ cậu sẽ mua máy giặt lúc đấy sẽ nhàn đi một chút. Cậu thấy Hà Anh ngại ngùng như vậy cũng không có gì sai đằng nào cũng là nam nữ thụ thụ bất thân, giặt quần áo bình thường thì không có gì ngại nhưng giặt đồ lót là điều rất nhạy cảm nhất là lứa tuổi mới lớn như hai người họ điều đó thì không nên lắm. Chuyện này khiến cho cả hai đứa cãi nhau.

"Hay là cậu đi mà giặt của cậu đi, tôi chưa lo cho tôi xong lại thêm của cậu chắc tôi không chịu nổi đâu" Hà Anh ra yêu cầu không thể nào hợp lý hơn với cô nhưng cậu thì không.

Nghe xong Tuấn Anh lập tức phản bác lại:

"Cậu có ý gì? Muốn thêm việc cho tôi à?"

"Tôi sợ tôi không làm đúng ý cậu thôi, cậu thế này chắc chắn là một người yêu sạch sẽ"

"Đúng" Tuấn Anh đáp, ngay câu sau làm Hà Anh ngã ngửa" Mà tôi đâu có biết giặt tay, chỉ biết bấm máy giặt thôi à"

"Em lạy anh, thế mà éo nói cho người ta biết" Cô chắp hai tay lại dành cho Tuấn Anh một lạy vì bất lực. Thật luôn nhiều khi cô không hiểu nổi trong đầu tên này đang nghĩ cái quái gì nữa.

"Người ta là ai?" Tuấn Anh ngu ngơ hỏi lại. (Giả bộ ngu ngơ chứ ngu ngơ cái quái gì chứ)

Cô tức đến phát nghẹn, lấy tay chỉ vào mình nói:

"Là tôi nè bạn, nói thì không nói đống quần áo hôm qua cứ vứt ở đấy mọc mốc lên thì làm sao?"

"Mai có máy giặt rồi không cần lo lắng" Tuấn Anh thở dài.

"Thế quần tam giác của cậu tự giặt đi, của tôi cũng thế tôi tự giặt. Mấy món này không nên cho vào máy" Hà Anh đã bớt bực hơn một chút, cô hạ giọng xuống nói.

Tuấn Anh bất mãn lên tiếng:

"Này, đã nói là tôi không biết..."

Chưa kịp nói xong liền bị chặn họng.

"Tôi dạy"

Tuấn Anh bất đắc dĩ đồng ý.

Bàn bạc xong một hồi cả hai đứa thấy đói nhìn đồng hồ mới nhận ra là đã trưa rồi, đến phiên Đầu bếp hạng âm sao Hoàng Tuấn Anh lên sàn thể hiện.

"À, thế trưa hôm nay ăn gì đây? Tôi là tôi hơi sợ món trứng bóng đêm cậu làm hôm qua đó nha" Hà Anh nhìn cậu cô nhếch môi khinh bỉ khịa.

Tuấn Anh cũng rất bình tĩnh cậu à lên một tiếng rồi nói:

"Phải a, hôm nay sẽ là thịt bóng đêm đó nha. Cậu ăn chứ?"

Hà Anh nghe thế thì cạn lời, cô tặng cậu thêm một lạy nữa:

"Em lạy anh, làm ơn hãy tha cho cái bụng của em đi. Bụng dạ em không có tốt, ăn đồ anh nấu chắc em không chịu nổi"

Tuấn Anh cười tinh quái, cái nụ cười này thật đáng ghét quá muốn cho ăn đấm. Cậu thốt ra lời còn muốn cho ăn đấm hơn:

"Haiz chẳng biết người nào đó có dạy nấu ăn không nữa, anh đây muốn nhờ lắm ấy chứ?"

"Há! Cậu làm như là đây không muốn giúp cậu á, đồ công tử bột!" cô hiểu ra ngay liền nạt lại cậu ngay.

Thế là từ bữa trưa hôm đó Hà Anh trở thành giáo viên dạy nấu ăn của Tuấn Anh.
__

Hôm nay là thứ bảy hai người tranh thủ đi ra chợ mua chút đồ ăn nhưng đáng ghét rằng chẳng ai biết đường. Lượn đi lượn về mà chẳng biết cái biển có ghi chữ chợ ở đâu, Tuấn Anh ngồi thừ trên xe chán nản hỏi Hà Anh đang dùng điện thoại tra bản đồ, cậu nhăn nhó hỏi:

"Cậu là người ở đây mà chẳng biết đường đến chợ là sao? Tôi chán muốn chết rồi đây này"

"Nhà tôi cách đây hơn 10 cây số. Chỗ tôi cũng có chợ, số lần đi lên đây đối với tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay cậu cũng phải hiểu cho tôi một chút" Cô vẫn nhìn điện thoại trả lời. Cô nhìn cậu đang rất chán nản liền vỗ vỗ vai cậu rồi chỉ về phía quán vỉa hè nói:

"Dừng xe chỗ quán nước kia kìa"

"Làm gì? Cậu tính bao nước tôi à?" Cậu nhíu mày khó hiểu, quay lại nhìn cô một cái rồi nói.

"Cứ ra đấy đi" cô véo một phát vào tay cậu.

Tuấn Anh kêu "au" một tiếng rồi cũng đành theo lời của Hà Anh lái con xe Xmen vừa mới mua của mình đến chỗ quán mà Hà Anh chỉ.

Sau khi dừng ở đó Hà Anh hỏi một cậu trạc tuổi hai người đang bê khay nước đá:

"Bạn gì ơi, cho mình hỏi Chợ Huyện S đi đường nào vậy ạ?"

Cậu đó ngạc nhiên một chút rồi tận tình chỉ đường cho hai người. Sau đó hỏi:

"Ủa? Hai bạn là học sinh mới lớp 11b1 hả?"

Cô ngạc nhiên rồi gật đầu:

"Ừ...đúng rồi"

"Người quen người quen cả chúng ta học cùng lớp đó, chào hai cậu tớ là Phạm Gia Khánh, ngồi ngay dãy bên cạnh đó" cậu bạn đó nghe vậy cười toe toét nháy mắt nói. Rồi sau đó ba người hỏi chuyện nhau một chút rồi Hà Anh, Tuấn Anh tạm biệt Gia Khánh ra về.

Quả đúng đi theo chỉ dẫn đến vẫn nhanh hơn, Tuấn Anh âm thầm ghi nhỡ đường đi trong đầu. Tìm chỗ gửi xe Hà Anh hào phóng trả tiền vì cô có tiền lẻ trong người, sẵn tiền để gửi xe luôn. Cả hai đứa cùng đi vào chợ.

"Định mua gì đây?" Tuấn Anh hỏi cô.

Hà Anh lôi ra một tờ giấy đưa cho cậu xem, Tuấn Anh đọc xong rồi đưa cho cô. Còn tưởng là cô tính đưa "Cửu âm Chân kinh" viết hàng tá đồ cần mua cho cậu xem, hoá ra là cũng chỉ gói gọn trong một mặt giấy.

Đi lượn vòng cả chợ vẫn chưa thể mua được xong đồ đã ghi trong danh sách, cả hai đứa quyết định đi qua Vincom tìm. Vừa rồi hai đứa có đi qua Vincom, bảo nhau là về rồi lượn vào tìm mua đồ mà trong danh sách còn thiếu.

"Nè cậu có mua đồ ăn vặt không?" Hà Anh hỏi đi cạnh Tuấn Anh cô đẩy cái giỏ hàng, bên trong là những món lặt vặt. Cả hai đứa đều mua xong hết đồ trong danh sách rồi nhưng vẫn cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó.

"Có chứ, sao lại không mua" Cậu đáp. Đang tính hỏi cô xem có mua không, tại đồ ăn vặt không hề có trong danh sách mà họ muốn mua chỉ là khi nhìn đồ ăn vặt ở đây là không thể thoát khỏi cám dỗ mà thôi.

"Cậu có muốn ăn thêm trái cây không? Tôi đi lựa, tủ lạnh nhà mình chắc vẫn đủ chỗ để á" Hà Anh hỏi thêm vừa nói vừa chỉ ra phía quầy hoa quả.

"Okay! lấy Táo, Nho, Dâu tây nhé. Tôi lựa đồ ăn vặt cho, có kiêng gì không đấy?"Cậu đồng ý, ngày sau đó lại hỏi cô.

"Không kiêng gì cả, tôi đi qua đây nhé lấy xong rồi qua chỗ tôi nha"

Tuấn Anh gật đầu.

Sau hơn 3 tiếng vật lộn đi mua sắm hai người họ mới mệt lả đi về nhà. Bước vào cửa trên tay mỗi đứa là hai cái túi bóng to bự, khệ nệ đi vào bếp. Đặt túi  được lên bàn như trút đi được một gánh nặng.

Ngồi phịch xuống ghế nghỉ ngơi, cả hai đứa nhìn bốn cái túi rồi lại nhìn nhau sau đó phụt cười.

Tuấn Anh nhìn cô bất lực cười bảo:

"Không ngờ được luôn á thiệt hại của bọn mình chiều nay lên đến tận 1 củ rưỡi"

"Do bọn mình mua thêm đồ ăn vặt với hoa quả á"

"Cậu còn lấy thêm một hộp cá hồi" Tuấn Anh bật cười nhìn cô trách.

"Thì đúng thế, nhưng tôi trả bằng tiền của tôi, chưa hề động đến tiền bọn mình góp vào đâu ha" Hà Anh lắc đầu chối ngay.

"Thôi xếp đồ vào tủ lạnh đi a"

"May tôi mua thêm hộp hihi"

Ngốc! Tuấn Anh chỉ thầm nói trong lòng chứ chẳng nói ra.

Cuối cùng cũng tống hết đồ ăn mới mua vào tủ lạnh cả hai người ngồi phịch xuống ghế. Tuấn Anh thở hổn hển:

"Đã xong" nói xong cậu vò lấy mái tóc của mình khiến nó trở nên rối xù.

"Vừa khít tủ lạnh luôn này" Cô bật cười.

"Cậu đoán xem lần tiếp phải đi chợ mua đồ là lúc nào?" Cậu hỏi.

Hà Anh nhún vai:

"Chịu thôi, hết thì đi mua. Không thì nhờ phụ huynh trợ giúp"

Tuấn Anh buồn cười, cậu nhìn đồng hồ xem giờ, cậu thốt lên:

"Đã 17h rồi, tối nay ăn gì bây giờ"

"Salad, thịt gà xào nghệ, súp gà, 1 đĩa táo" Hà Anh nói.

Xem người ta xem lên luôn cả lịch trình cho bữa tối nhiều món chưa kìa, còn cậu thì chẳng biết phải nấu gì cả. May mắn là Hà Anh không để ý, cô bảo là ăn được là được không cần phải quá ngon.

"Tiểu Mĩ Thụ à nhầm tên kia, cậu giúp tôi rửa rau đi"

Tuấn Anh ngứa tai. Tuy không nghe rõ lắm nhưng cậu thừa biết nhỏ này vừa mới thốt ra một câu éo thể chấp nhận được.

Cái gì cơ? Cái gì thụ? Tuấn Anh trố mắt nhìn cô, cậu hỏi lại để xác nhận:

"Cậu vừa gọi tôi là cái gì thụ đấy?"

Hà Anh lấp liếm cho qua:

"Hiểu lầm hiểu lầm, trong đầu tôi vừa loáng thoáng bộ phim mới xem hôm trước. Thành thật xin lỗi, không hề gọi cậu"

Tuấn Anh nhíu mày không tin, nhưng cậu không buồn nhắc đến nữa liền bảo cô:

"Tôi đi tắm trước đây, nghỉ trước đã, còn sớm mà"

Hà Anh gật đầu lia lịa như chày giã gạo đồng ý ngay tức khắc. Khi Tuấn Anh đi vào phòng rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta mà biết cô gọi cậu ta là tiểu mĩ thụ, thì cậu ta lập tức sẽ giết cô.

Buổi tối,....

Sau khi ăn cơm xong mỗi đứa về một phòng, Hà Anh đang nằm trên giường đọc quyển truyện mà mấy hôm trước mới mượn được của Tuấn Anh hề hề không phải mượn mà là trao đổi, vừa đọc cô vừa cười trộm nói:

"À há, không ngờ cậu ta cũng thích ngôn tình nha, lại còn nam chính bá đạo nữa chứ. Cậu ta là đang muốn tìm soái ca của đời mình đó à"

Mấy hôm trước Tuấn Anh có bảo hai người đổi sách với nhau nhưng cô chẳng có sách gì để đổi cả ngoài quyển truyện tranh cô vừa mới đặt về chưa bóc tem, chắc chắn là do cô vừa mới mua truyện nên cậu mới bày ra cái trò này muốn rửa hộ cô à?. Thế nhưng cô vẫn đành phải đổi cho cậu để lấy quyển "Đạo tình" cậu cũng mới mua nhưng đã đọc hết. Còn cô chưa đọc một chút nào vừa mới mua thôi mà.

Reng reng reng reng reng chuông trên message của cô reo lên, cầm lấy điện thoại nhìn trên màn hình là cái tên "lâu" rồi cô không thèm nhìn đến "Hiên Hiên" chần chừ một lúc rồi ấn nghe trên màn hình phóng đại một gương mặt của người phụ nữ, người đó gọi:

"Hà Anh chuyển trường lúc nào mà không nói với thím hả? "

"Thím Nguyệt à, Có gì để nói sao?" Cô cười bất lực nói.

"Nói thế mà nghe được à? Cái Hiên nói quá lời làm cho cháu giận đừng để ý đến nó làm gì, cũng đừng vì nó mà chuyển trường" thím Nguyệt nghe vậy liền mắng trong lời nói có chút lo lắng.

"Không sao, cháu chuyển trường là theo mong muốn của gia đình không liên quan đến nó!" Cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Học xa nhà nhớ phải ăn uống cho cẩn thận, không được bỏ bữa, học cho giỏi hơn, mẹ cháu nói với thím là để học ngoài đấy cho học cách tự lập. À mà nhân tiện được nhận vào lớp nào đấy? B10 B12 hay B5 B6 ?" Thím Nguyệt nhắc nhở rồi hỏi.

"11b1" cô đáp.

"Cái gì được vào lớp đấy à , thế thì phải cố gắng hơn nữa rồi....Bé, đi đâu đấy mau lại đây chào chị ngay" thím Nguyệt nghe vậy ngạc nhiên thốt lên sau đó để ý thấy đứa con gái đang rón rén đi vào phòng liền gọi lại.

Tô Vũ Hiên là bạn thân của cô, tháng trước khi nó tự nhiên không thèm nói chuyện với cô, giận luôn, cô thắc mắc không biết mình đã làm gì đằng nào cũng nhỏ tuổi hơn cô vẫn phải nhường nó, trong một lần đi hái chè cô hỏi nó rằng mình đã làm gì để nó giận, nó không nói gì, cô vẫn không bỏ cuộc vẫn hỏi thế là nó cầm cái sọt đập một phát vào đầu cô, sứt một vệt dài trên đỉnh đầu, rồi nó chỉ vào mặt cô nói:

"Tao giận hay không giận là chuyện của tao mày không cần biết, còn vì sao hả? Thích thì giận thôi , bây giờ thì xéo ra chỗ khác"

Sau việc đấy Vũ Hiên về bị bố mẹ nó mắng cho một trận bắt phải đi xin lỗi Hà Anh. Nhưng cô không gặp nó, vì cô biết nó sẽ không thật lòng, chỉ toàn dùng những hành động kéo tay , làm nũng này nọ với cô là cô không thích, nhưng nó là cô có thể chịu được, còn bây giờ ha! Cô ghét việc đó. Ồ thích thì giận hả? Sao cũng được.

Đến 2 tuần sau cô rút học bạ ở trường ATK Tân Trào chuyển sang trường cấp ba Sơn Dương do trường xa nhà nên mẹ cô đã thuê nhà ở gần trường cách trường 300m nên cô không mang theo xe. Lên trường nhận lớp lao động cùng các bạn mới sau khi xong về nhà là gặp Tuấn Anh.

Vũ Hiên đang định lẩn vào phòng bị mẹ gọi giật thót một cái rồi ỉu xìu quay lại vừa cầm vào điện thoại thì đầu dây bên kia đã có tiếng động lớn.

*Rầm*

"Ê! còn quyển khác không? Tôi đọc xong rồi" Tuấn Anh đạp cửa phòng của Hà Anh hỏi.

Ê! Cái cờ á thằng cờ hó.

"Đã xong rồi á!" Cô rời điện thoại quay sang hỏi cậu. Trời má đọc gì mà nhanh thế!

"Ờ, còn quyển nào y trang quyển này không?" cậu trả lời rồi nghiêng đầu nhìn cô hỏi.

"Không có, hết rồi. Hay ghép hộ tôi cái hình tặng kèm trong quyển truyện, cậu rửa hộ tôi thì phải rửa cho hết, ok không?" Cô phũ phàng đáp lại.

"Được được, ở đâu?" Tuấn Anh bây giờ không buồn đôi co với Hà Anh cậu chỉ nghiêng đầu nheo mắt nhìn màn hình điện thoại của cô xem cô đang gọi video với ai.

"Trên bàn học" cô chỉ về phía cái hộp nằm trên bàn học cạnh cửa sổ rồi tiếp tục quay qua điện thoại nhìn mặt của Vũ Hiên ánh mắt của cô lạnh tanh không chút biểu cảm.

Cậu lục lọi trong hộp khi tìm được thứ mình muốn liền đi ra ngoài, đến cửa thì nói:

" Này truyện của tôi nhớ đọc nhanh đấy"

"Biết rồi tôi có ăn cướp của cậu đâu mà, ra nhanh tôi đang nói chuyện điện thoại" cô bực bội nói

Tuấn Anh xì một cái rồi đi ra khỏi cửa . Cô lại tiếp tục nhìn điện thoại mặt của Vũ Hiên nhìn cô như không tin được, Hà Anh lạnh nhạt nói:

"Có gì nói..." Chưa kịp nói xong đã có tiếng hét cắt ngang

"Ối!!!! Chị Hà có gián trong phòng tôi"

Haizz, cô nghe thấy tiếng liền thở dài một hơi rồi nói trong điện thoại:

"Không có gì nói thì thôi, tao có việc rồi" nói xong thì tắt máy rồi xuống giường đi ra ngoài giúp ai đó bắt gián.

Vũ Hiên nhìn màn hình đen thui mà thở dài nó đặt điện thoại lên bàn rồi vào phòng. Nằm trên giường đột nhiên mắt nó cay cay và nó khóc. Khóc vì cái gì chứ? Hối hận vì vô duyên vô cớ giận Hà Anh sao? Hay là Hà Anh có người yêu mà không nói cho nó biết, thực ra Hà Anh không có làm gì cho nó cả, tại sao nó lại giận, lúc đó nhìn thấy cô nó chỉ muốn lao vào bẹo má của cô sau đó nói hết buồn bực của bản thân cho cô nghe, vì nó tin Hà Anh sẽ không nói cho ai cả. Mà tại sao nó lại đánh cô, mặc dù hai đứa đã đánh nhau rất nhiều nhưng lần này là nó cảm thấy ân hận nhất. Nhìn vệt máu đỏ sẫm chảy dài trên gương mặt của Hà Anh nó thấy giật mình, nhìn cô lau đi vết máu, nhìn ánh mắt sắc lạnh của cô, cái lườm nguýt lạnh lẽo này là nguyên do mà nó giận Hà Anh bây giờ nhìn vào đôi mắt đó nó không muốn giận nữa nó cảm thấy vô cùng hối hận khi nhìn miệng cô thốt ra những lời nói đanh thép độc ác kia nó biết mình sai rồi.

"Thích thì giận? Nghe hay nhỉ? Mày coi tao là con chó của mày hả con kia? Thích thì đánh không thích thì không đánh hả? Được thôi, để tao xem, mày thích thì giận được bao lâu, à quên xem mày tính làm trẻ con mấy năm nữa ha"

Nói xong Hà Anh đi xin phép mẹ mình rồi đi về.

Sau hôm đấy hai đứa không gặp nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro