chap 1
Tôi từ nhỏ,đã ko có nhiều bạn và đương nhiên là tôi không chơi vs con trai, tôi còn ko muốn nói chuyện chứ nói gì chơi chứ. Nhưng Tôi thấy vậy là quá ổn đối vs tôi. Nhưng tất cả đã bị phá vỡ do một người tên là shin. Cậu ấy chuyển vào lớp tôi vào lúc gần thi học kì,và xui xẻo sao cậu ta lại ngồi gần tôi cơ chứ. Do tên shin đó là người mới vào học nên có khá nhiều người tới làm quen, thật phiền phức và ồn ào quá mức. Mỗi ngày như vậy chắc tôi chết quá, nhưng sự việc đâu chỉ như vậy ,câu ta ........lại ở trọ nhà tôi nữa chứ ,sao nghiệt ngã vậy. Mỗi ngày, à không mỗi giờ tôi pải chạm mặt hắn ta.
Tôi có hàng ngàn câu hỏi tại sao: tại sao cậu ta lại ở nhà tôi ,tại sao lại là nhà của tôi, tại sao lại học cùng tôi, tại sao lại ngồi gần tôi,... Đầu tôi cứ quay cuồng về nhưng câu hỏi tại sao ấy và tôi đã về nhà lúc nào không hay. Khi về đến nhà mẹ tôi liền giới thiệu shin :
- từ hôm nay shin sẽ ở nhà chúng ta đấy con, do nhà shin ở xa bố mẹ lại có nhiều việc nên gởi shin ở nhà mình trong ba năm tới.
Mẹ tôi nói xong làm tôi sốc đến không ngờ, cái gì ở nhà tôi á mà tới ba năm lận. Ông trời giỡn hay sao vậy. Khi tôi đang chìm trong cơn suy nghĩ thì có giọng nói phát ra
- tôi là shin rất hân hạnh được gặp cậu và nhờ cậu chỉ giáo tôi như đàn chị đc không.
Cái gì đàn chị ư ,cậu ta nói cái gì thế không biết, tôi bình tĩnh đáp lại:
- ờ, sao cũng được.
- vậy cho tôi hỏi cậu tên gì. -shin nói
- tôi ư. - tôi đáp lại
- tôi không nói cậu chứ nói ai hả,hahh.
Cậu ta vừa nói vừa cười
- Trần thị Hương Huyền. - tôi lạnh lùng đáp
- tên cậu hay đấy.
- tại sao tên cậu là shin.
- đó là biệt danh ở nhà của tôi thôi.
- vậy tên thật của cậu là gì
- bí mật
Nói xong cậu ta đi về phòng. Tôi thấy cậu ta có vẻ bị thần kinh hay sao ấy. Mà thôi tôi cũng chả quan tâm, cái tôi quan tâm chính là nhà tôi có thêm một người và tôi pải ở cùng người đó. Tôi không nên nghĩ nhiều vì sắp thi, tôi đi lên phòng để ôn bài. Tối đến trong lúc tôi đang suy nghĩ làm bài thì có một giọng nói cất lên, tôi liền quay lại và thấy tên shin chết bầm ấy trong phòng tôi. Tôi liền nói:
- cậu làm gì trong phòng tôi vậy.
- gọi cậu xuống ăn cơm. - shin đáp
Giờ tôi mới phát hiện ra cậu ta khá là cao và có đôi mắt màu xanh biếc, có lẽ cậu ta là con lai , nói chung là cậu ta khá đẹp trai đấy chứ. Nhưng tôi không bị vẻ đẹp đấy hút hồn đâu,tôi nghĩ mấy người con trai là một thứ gì rất khinh khủng, vì ba tôi đã bỏ rơi mẹ con tôi và hồi nhỏ tôi bị con trai bắt nạt khá nhiều nên tôi có suy nghĩ như vậy thôi.
Hôm sau, tôi vs cậu ta đi học chung vs nhau, đi được nửa đường thì trời đột ngột mưa. Tôi thì tìm chỗ để trú còn cậu ta thì đứng im một chỗ. Báo hại tôi pải ra kéo cậu ta đi . Tôi nói:
- bộ cậu muốn làm em trai.......mưa hả
- đâu có. - cậu ta vừa nói vừa cười và chạy theo tôi
Khi đến trường tôi và shin ướt như chuột lột vậy, không những vậy vừa vô lớp là bị mấy đứa bạn trong lớp chọc. Ngày thứ hai khi ở cùng cậu ta thật khổ và phiền phức nữa chứ, ông trời ơi tôi không muốn vậy đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro