Sự Tình Cờ Thật Bí Ẩn
Ngay lúc tôi nhìn thấy anh ấy, trong đầu tôi lúc này không thể suy nghĩ được gì và ánh mắt của tôi đã ngước nhìn anh ấy rất lâu. Anh ấy mở cửa xe và bước xuống, lúc này tôi rất ngạc nhiên không biết vì sao anh ấy lại bước xuống và tôi định đạp xe đi thật nhanh nhưng anh ấy đã nắm vào cổ tay tôi và nói " hôm qua em có bị làm sao không??? " và tôi trả lời một cách lạnh lùng để che giấu sự ngại ngùng của mình...." tôi không sao cảm ơn anh "...anh ấy nói " tôi có mua đồ ăn sáng này định mang đến trường cho em nhưng may là gặp em, em cầm ăn đi nhé"..... Lúc này mặt tôi đỏ lại và tôi đã gạt tay anh ấy xuống và đạp xe thật nhanh vì trong tôi lúc này cảm thấy rất ngại ngùng, tôi không biết dùng từ ngữ gì để che giấu cảm giác này của mình nữa. Đến chiều tối, khi mặt trời bắt đầu lặn, tôi bắt đầu đi về nhà, trên đường đi thì có một đám thanh niên đi đến chỗ tôi và tôi định đi thật nhanh để tránh xa họ thì họ kéo tôi lại, lúc này tôi cảm thấy rất sợ hãi và tôi kêu họ buông ra nhưng học ngày càng tiến lại gần tôi hơn và tôi hét lên thật to thì có một người đàn ông từ xa chạy đến. Khi người ấy càng chạy gần đến chỗ tôi thì tôi nhìn thấy một hình bóng rất là quen thuộc..... Anh ấy xuất hiện từ xa nhìn trông rất ngầu, khi anh ấy tiến lại gần hơn thì tôi mới nhận ra đó chính là anh chàng ở trong sân trường và anh ấy chạy đến thật nhanh và đánh bọn thanh niên ấy rồi nắm tay tôi và kéo tôi chạy đi thật nhanh. Chạy được một quãng xa thì tôi vôi vàng gạt bàn tay của anh ấy ra rồi tôi liền vội vàng chạy đi nhưng lại một làn nữa anh ấy kéo tôi lại gần xát vào anh ấy....tôi ngượng ngùng và không biết nói gì. Anh ấy hỏi tôi có làm sao không, nhưng chỉ vì ngượng ngùng mà tôi không thể trả lời và anh ấy đã kéo tôi đi để ăn tối cùng anh ấy. Khi tôi và anh ấy đang bước đi thì đột nhiên chân tôi bị sái, anh ấy nhẹ nhàng bế tôi lên và không thèm hỏi là tôi có cần anh ấy bế không. Ăn tối cùng với anh ấy xong, anh ấy đã đưa tôi về và anh ấy nói là " nhà em ở đây ư"....lúc này tôi ăn nói rất lắp bắp " v..â.âng nhà em ở đây "...nhưng lúc này tình thế đã thay đổi, anh ấy nhìn tôi một lúc lâu và vuốt vào những sỡi tóc mềm mại của tôi và anh ấy nở một nụ cười thật tươi rồi nói " mai tôi có thể đến đón em đi học được không, 6h30 sáng đấy em nhớ nhé tôi sẽ chờ em bằng được " .....anh ấy hẹn tôi mà không cần biết rằng tôi có đồng ý hay không. Khi vào nhà, chuẩn bị đi ngủ và tôi đã nhớ đến một bộ phim và bộ phim ấy có nói rằng nếu nên duyên 3 lần thì nhất định sẽ là của nhau, tôi nằm và nhớ lại và thì đúng chính xác là tôi và anh ấy đã nên duyên rồi nhưng tôi nghĩ rằng tôi và anh ấy cũng không biết về nhau nhiều nên khó mà yêu nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro