Chap 9 Sự thật
Cậu hít 1 hơi sâu rồi bình tĩnh kể lại:
-Đó là câu chuyện 10 năm về trước khi mình vào lớp 1.....
Lúc ấy mình còn nhỏ lắm,nghịch nữa,hầu như không có được cảm tình với mọi người,nhưng đó chưa phải là tất cả,mình phải lòng của một cô bé,cô ấy dễ thương lắm,mình còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy nước mắt chảy qua má,cô cũng khá nhút nhát,người con gái ấy đã thay đổi cuộc đời mình.Nhưng thích mà không dám nói ra vì ngại.Nọ kia,khi đi mua đồ cho mẹ,mình nghe thấy tiếng khóc từ đâu vọng lại,chạy tới thì nhìn thấy cô ấy đang bị 1 con chó dữ đẩy vào đường cùng,bản thân mình thực ra cũng rất sợ,nhưng nhìn thấy nước mắt cô chảy mình lại thấy buồn ,thế rồi......
Chỉ nghe đến đây thôi thì Laora đã hoảng hồn'',sao mà lại giống câu chuyện của mình đến thế,có khi nào...''Cô thầm nghĩ mà bụng dạ bồn chồn,rồi tự dưng cô nghe mắt mình cay cay như muốn khóc...
-Rồi cô ấy tặng cho mình 1 chiếc chocola hình....
-Trái tim,trên đó khắc chữ''LOVE'' đúng không....-Cô cắt lời
-Um..sao cậu biết.....
-K..không có gì,...cậu nói tiếp đi...-Cô nói,giọng nghẹn ngào
-Hương vị của chiếc bánh đó rất đặc biệt,nó ngọt ngào ẩn chứa bao nhiêu cố gắng của cô,mùi vị của nó tới tận bây giờ tớ vẫn còn nhớ....Đó cũng chính là lý do mà mình rất thích ăn chocola.Tụi mình đã kết bạn,rất thân và cô vẫn làm bánh cho mình ăn hàng ngày.Nhưng không lâu sau đó,gđ mình phải chuyển đi,mình biết nói ra cô ấy sẽ rất buồn,cô sẽ cản không cho mình đi....sẽ khóc vì mình rất nhiều.Nên mình đã quyết định không cho cô ấy biết sự thật bằng cách.....lơ cô.Thà để cô hận mình còn hơn là để cô ấy chờ đợi 1 người chưa chắc đã quay trở về với cô...Khi mình quay trở lại Nhật Bản,mình đã đi khắp nơi tìm cô ấy,nhưng vô vọng,mọi thứ nơi đây đã thay đổi quá nhiều,có lẽ cô ấy cũng vậy...điều duy nhất tớ muốn làm nếu tìm được cô ấy thì tớ sẽ nói là.....tớ xin lỗi..!!
-T...thế cậu có còn nhớ tên...cô ấy không
-Tớ không nhớ lắm,mà hình như tên cô ấy cũng bắt đầu bằng chữ L thì phải..!!Này...Takagi,cậu đang khóc đó sao!
-Hả...đâu có...bụi bay vào mắt đó thôi.Yuito này...chocola,là tớ tự làm,...cho cậu đấy
-Cho mình sao...cám ơn cậu
-K..không có gì,thôi mình có việc....về nhé!!
-Chào!!
-Chào
......................
Vậy ra đó mới là sự thật.Chính là cậu ấy,Kai Yuito và cậu bé năm xưa chính là 1.Ruốc cuộc thì 10 năm qua cô đã giận cậu vì lý do gì!!Vì cái gì cơ chứ!!
Từ lúc này đây,cô biết rằng không còn lý do gì phải dối lòng nữa,cô có thể hét lên thật to rằng cô vẫn còn yêu cậu.Mối tình đầu của cô đã quay trở lại,nó ko hề sứt mẻ hay phai mờ.Quan trọng hơn cả là cậu vẫn còn yêu cô.Và ngày mai sẽ là 1 khởi đầu mới cho tất cả.!!Mọi thù hận và câu chuyện 10 năm về trước sẽ kết thúc từ giờ phút này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro