Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ

Đã 11 năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy,cô đã không thể cười 1 cách hồn nhiên như trước,cô hoàn toàn mất hết hi vọng vào cái thứ gọi là tình yêu.Cô tự mình lập 1 bước tường khoảng cách giữa cô và thế giới ngoài kia,một thế giới cô tin rằng chẳng có gì là tốt đẹp.Những lúc buồn bã hay thất vọng,cô lại vùi mình vào đống sách vở,tự mình an ủi chính mình,vì cô biết,chẳng ai trên cõi đời này đáng để cô tin tưởng.Những người mới gặp cô lần đầu đều nghĩ cô là người tự kỉ,chẳng ai có thể hiểu được tâm tư của Laora tội nghiệp trừ cô bạn thân của cô,Ami.Suốt 15 năm qua vẫn thế,không hề thay đổi,cô luôn là người ở bên,lắng nghe Laora và cố gắng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của bạn mình.Cô tin 1 ngày nào đó rồi bạn mình sẽ quên được truyện cũ và sống tiếp cuộc sống của mình,cô không muốn thấy bạn mình trong 1 thân xác không hồn này thêm 1 ngày nào nữa hết.Chẳng ai biết rằng chính xác vào ngày hôm nay sẽ là 1 khởi đầu mới cho niềm tin,hi vọng và....cả tình yêu

Tuổi 15 chưa hẳn là tuổi trưởng thành,nó chỉ là sự thay đổi đầu tiên về nhận thức và cơ thể.Trong ngôi trường 2 cô gái đang theo học cũng có những cá thể khác nhau,sẽ có những người nổi bật hơn trong đám đông.Một hotboy hay 1 hotgirl,bản thân Laora cũng chính là khoa khôi của của khối 11.Tôi sẽ kể về 1 chàng hotboy từ Mỹ mới trở về.KAI YUITO

Bắt đầu từ chiều hôm ấy,sau giờ học

-Laora,xin lỗi bạn nha!!nay mình có lịch học thêm nên không ở lại cùng bạn dọn trực nhật được,bạn có tự làm 1 mình được không -Ami lo lắng 

-Không sao,mình tự làm 1 mình được rồi,bạn cứ đi đi -Cô mỉm cười

-Xin lỗi nha!!!

Tạm biệt cô bạn thân của mình,Laora xách xô nước bẩn đi đổ.Bầu trời đã ngả màu vàng óng,cô đã không còn yêu nó như ngày xưa, nó luôn gợi lại cho cô câu chuyện cũ.Cô đã quên hầu như gương mặt hắn,nhưng còn nụ cười thì không thể.Nó như đã thấm sâu vào lòng cô,ánh mắt đảo lia lịa,cô trượt chân té vào vũng nước mưa,ướt từ trên xuống dưới

-Cậu ko sao chứ!!

Một giọng nói nhẹ nhàng vọng lên,quen thuộc đến lạ lùng,cảm giác như cô đã từng nghe giọng nói ấy ở đâu rồi.Trong đôi mắt nhạt nhòa,hình bóng 1 người con trai với mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh trong veo.Nụ cười của anh thật quen thuộc,nó giống như nụ cười của.....cậu ta.!!

-Tôi không sao,cảm ơn!!-Cô lạnh lùng nói

-Vậy là tốt rồi-Cậu thở phào

-Lần sau đừng để tôi thấy mặt cậu thêm 1 lần nào nữa-Cô gắt

-Nhưng...tại sao

-Vì...gương mặt của cậu gợi cho tôi những kí ức buồn

-........

-Thôi ,tôi đi đây!!

-Tôi....có thể gặp lại cậu không

-KHÔNG BAO GIỜ,TÔI GHÉT CẬU LẮM ,CẬU KHÔNG HIỂU À!!!

Thế rồi cô cứ thế lẳng lặng bỏ đi mà không biết sau lưng có 1 gương mặt đang cười thầm trong hạnh phúc....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: