Chap 3 Rung động
Sau hôm ấy,cô đã rất muốn làm gì đó để trả ơn cậu,dù chỉ là cái gì đó nhỏ nhoi mà thôi.Nhưng làm gì thì đến cả cô còn không biết.Vậy mà cô lại còn rất may,vì cô còn có bạn''Ami'' Một cô nàng am hiểu rất rõ về tình yêu
-Cậu có thể tự mình làm 1 chiếc bánh quy nhỏ để tặng cậu -Ami giơ tay lên trời,mắt nhắm lại ra vẻ hiểu biết
-N..nh...nhưng mà...mình..không biết nấu ăn -Cô nhăn nhó
- Cậu không biết nhưng mẹ cậu biết,chẳng phải mẹ cậu nấu ăn rất giỏi sao
-Ừ,thì đúng là thế nhưng nếu biết tớ làm bánh để tặng cậu ấy thì mẹ tớ có làm không.Hơn nữa nói chuyện này với mẹ....t...t.tớ ngại lắm!!!!!!!!
-Nhưng mà cậu chỉ muốn cảm ơn người ta thôi mà,có gì phải ngại,đâu có làm gì mà phải ngại.Kì cục
Nhưng sau hôm ấy,lúc cô về tới nhà,cô đã lấy hết sự lo lắng ấy ra bên ngoài để nói với mẹ của mình.Mẹ cô là người rất thông minh,bà hiểu được ý con gái mình rất nhanh.Cuối cùng,sau 5h đồng hồ mò mẫn trong căn bếp {thất bại 3 lần liên tiếp}họ cũng hoàn thành xong được chiếc bánh quy nhỏ,nhưng đối với cô bé thì nó đã rất tuyệt vời rồi
Sáng hôm sau.........
Trên tay cầm chiếc bánh nhỏ,cô bé vui vẻ tạm biệt mẹ tới trường.Hôm nay đã khác,cô không còn cảm thấy sợ hãi như ngày đầu đi học mà thay vào đó là.....sự rung động,hồi hộp và ngại ngùng.Tôi không thể đưa cho cậu khi còn ở trong lớp,mà cũng không thể hẹn cậu sau giờ học,đơn giản là vì cô không dám. Thời gian cứ thầm lặng qua đi,hoàng hôn đã bước tới từ lúc nào,vậy mà cô vẫn chẳng nói được gì,vâng và cũng vì thế mà cái bánh đã bị hư.Lần thứ 2 rút kinh nghiệm từ lần đầu vào bếp,cô tự làm cho mình chiếc bánh chocola hình trái tim.Cô cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa,vậy mà nó cũng chẳng khác lần đầu là bao nhiêu bởi vì......cô vẫn chưa nói được gì.Bước đi trên con đường quen thuộc mà sao cô thấy nó lạnh lẽo và tẻ nhạt vô cùng .Mắt ngước lên nền trời cao,cô tưởng tượng 1 Laora mạnh mẽ hơn bây giờ nhiều.Đang hòa mình vào dòng suy nghĩ miên man,bỗng cô nghe tiếng ''rầm!!!!''rồi cảm giác đau nơi cổ chân,khi nhìn xuống,cô trông thấy chân mình đang ứa máu,cô òa khóc,cô khóc ngon lành,khóc như chưa bao giờ được khóc,1 phần là do cái chân nhưng phần lớn là do cô quá thất vọng về bản thân mình.
-Này!!
Một tiếng nói vọng lên nhẹ nhàng cắt ngang những cảm xúc của cô.Hình ảnh cậu bé nhỏ xòe tay và đưa cô một miếng băng
-Cậu cầm lấy mà dùng ,tớ còn nhiều lắm!-Cậu mỉm cười
-C....ca...cảm ơn cậu
-Không có gì,cậu tự đứng được không
-À được mà ,cảm ơn
-Không có gì mà,nếu xong rồi thì tớ đi nhé .Bye
-Kh...khoan...đã
-Hả
-Tớ có thứ muốn đưa cho cậu
-Thứ gì
-Cái này ,mình đã tự làm .......để cảm ơn cậu chuyện......hôm qua.Nhưng nếu cậu không thích thì....
-Cảm ơn cậu,nó ngon lắm ,tớ rất thích socola,lần sau cậu làm nữa nhé
-Umk-Cô vui vẻ trả lời
-Mà này ,chúng ta làm bạn được không -Cô then thùng
-Sao lại không,từ nay chúng ta sẽ là bạn,bạn thân!!
-Umk!!! là bạn thân
Câu chuyện của họ bắt đầu như thế đó,v đơn giản chỉ là 1 chiếc bánh socola
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro