Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 Xin lỗi anh

(Chap này hơi dài nha minna )

2 Ngày trôi qua kể từ hôm cô biết sự thật,mọi chuyện vẫn thế,chẳng thay đổi gì nhiều,nói đúng hơn là....chưa có chuyện gì đáng nói xảy ra.Bởi vì...tận hôm nay cậu mới đi học lại.Muốn gặp lại cậu,muốn nhìn mặt cậu và nói chuyện nhưng can đảm lại không đủ.Thời gian cứ lặng lẽ trôi,cô lại buồn bã xách cặp ra về.Rảo bước trên con đường hành lang,đáng lẽ là cô sẽ đi thẳng 1 mạch về tận nhà nhưng hình ảnh của chàng ấy đã thu hút ánh mắt của cô....cậu đang dọn trực nhật....

Lẽ ra cô nên bước vào bên trong để phụ cậu một tay và cr 2 sẽ cùng nói chuyện rất vui vẻ,lẽ ra là thế nhưng sự thật lại không như thế.Tại sao không,cô hoàn toàn có thể chứ,nhưng chuyện mình làm được hay không còn phụ thuộc nhiều vào sự can đảm nữa,trong tình huống lần này cô đã không có đủ sự can đảm của mình vì vậy mà cô chỉ lặng lẽ bước đi và đứng đợi cậu dưới sân trường.10 Năm qua cô đã quá quen với việc phải chờ đợi ,có lẽ nó đã ngấm sâu vào trái tim cô như 1 thói quen từ hồi nhỏ

Trời đã dần dần ngả màu,căn phòng lớp cậu cũng đã tắt,đồng nghĩa với việc cậu chuẩn bị ra về,cô hồi hộp quá,tim cô đập liên hồi mà nghe rõ được sự lo lắng đang thoắt ẩn hiện trong lòng cô.Bàn tay cô cứ thế chuyền nhau đưa lên cổ,nơi ấy có chiếc vòng rất đặc biệt với cô, sợi dây bạc mà bà cô để lại trước khi bà ra đi...đó là kỉ vật mà cô rất quý,nó giống như là bùa may mắn của cô vậy,mỗi khi cô có chuyện gì buồn cô đều nắm lấy sợi dây,nó cho cô sức mạnh và cho cô cảm nhận được tình thương của bà cho cô.Nhưng lần này thì không....nơi cổ cô đã không còn lấp lánh sợi dây kỉ niệm...cô đã làm mất nó rồi...

-Sợi...sợi dây của mình đâu rồi....m..mình đã làm mất nó rồi sao!-Cô nghe sống mũi cay cay,và thế nước mắt cứ tuôn ra

-Này,Takagi,cậu không về sao...-Yuito từ bên trong bước ra,gương mặt lộ vẻ tò mò

-Y..Yuito....hứ..c h..ức...tớ...làm mất sợi dây chuyền bà để lại cho tớ rồi.....

-Bình tĩnh lại đã nào ....cậu nhớ lại xem vì sao nó lại mất

-....Lúc nãy tớ có nói chuyện với Ami ở đây....rồi....

.............30 phút trước...........

 Hôm nay gió mát lắm...đứng dưới tán cây chờ một người con trai...kể ra cũng là quá nhỉ.

-Này..Laora cậu không về đứng đây làm gì thế..!!!-Tiếng Ami từ đâu vọng tới 

-Ơ..Ami sao tớ tưởng cậu về trước rồi chứ,sao còn ở đây

-Ừ..lẽ ra là thế thật...nhưng tớ để quên vở nên quay lại lấy,còn cậu sao còn chưa về

-T...tớ ấy hả...tớ....

-Đang đợi ai sao..

-Đâu..c..có cậu đừng nói linh tinh..người ta hiểu lầm chết

-Trường về hết rồi,còn có mình tớ với cậu ai mà hiểu lầm chứ.Nói đi...đang chờ ai đúng không

-Không có mà....

-Thật không đó *nghi ngờ*

-T...Thật mà*bối rối*

-Không nói thật là tớ cù nha....

-Tớ nói thật mà...

-Có nói không hả*cù lén*

-A ha ha...mắc cười quá,bỏ ra đi.....tớ nói..tớ nói mà...ha ha 

-Chịu chưa,nói đi!!!

-Thật ra là.....-Laora tuôn một lèo câu chuyện.Ami vừa nghe vừa gập đầu lia lịa,thỉnh thoảng cô lại đưa tay che miệng để không cho ai thấy được bộ mặt đang vô cùng ngạc nhiên của mình.Xong, cô phán....

-Đó chỉ là suy đoán của cậu thôi..chưa hẳn là 100% được,cậu không nên nói gì trước khi biết rõ tất cả sự việc....nói chung..''im lặng là vàng''

-Ummm....tớ hiểu rồi...

-Chết rồi.!!tớ có buổi học thêm,cậu ở lại nhé.!!tớ về trước..mai nhớ kể lại cho tớ nghe nhé!!bye 

-Bye...

........Quay về hiện tại..........

-Hiểu rồi,có thể lúc đùa nghịch với Ami cậu đã làm rơi nó,chắc là chỉ ở quanh đây thôi,để tớ tìm cho!!

-Y..Yuito..cảm ơn cậu nhiều lắm

-Đừng cảm ơn mình vội,tìm được nó trước đi đã

-Umm...-Laora mỉm cười

..........1 tiếng sau.......

-Không thấy...Yuito..cậu cứ về trước đi tớ tìm 1 mình được rồi...ba mẹ cậu sẽ lo cho cậu đấy

-Không sao...ba mẹ mình đi ăn đám bạn học rồi...chắc phải tối mới về.

-Nhưng.....

-Không sao mà..!!hay cậu về trước đ,để tớ ở lại tìm cho

-Ai làm thế bao giờ,tớ không bỏ cậu lại được đâu...

-Con gái mà về muộn không tốt đâu.!!về đi

Nói rồi cậu dùng tay đẩy cô về phía trước tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán và mỉm cười

-Cứ về đi!!

Cắt rứt lương tâm khi đã bỏ cậu 1 mình,cô bỏ về mà lòng phấp phỏng không yên...Trời lại đột ngột chuyển mưa khi  cô vừa về tới nhà,mưa như trút nước,từng đợt gió cứ khéo nhau từng đàn bay về cuộn tứ tung ,cát tung tóe khắp mặt đất.Cô lo lắng không biết cậu đã về hay chưa,lại lo cậu bị cảm do không có ô mà về..nếu như cậu mà có chuyện gì thì chắc cô sẽ không tha cho mình quá.Thế rồi,chẳng suy nghĩ gì nhiều,cô chạy một mạch đến tận trường mặc cho mẹ cô gọi đằng sau.Cô không mong sẽ nhìn thấy cậu ở trường,chỉ mong cậu đã từ bỏ ý định tìm sợi dây mà ra về.Nhưng không...dưới khói nước mù mịt cậu hiện ra trước mắt cô,hình ảnh nhạt nhòa ,cơn mưa đã làm ướt chiếc áo cậu,...vậy mà cậu vẫn cặm cụi tìm kiếm..cô nhìn thấy nụ cười của cậu trước khi nước mắt đã làm mờ tất cả..nhưng vì sao lại cười thì bản thân cô cũng không biết .Cảm xúc dâng trào..cô hít 2 hơi sâu rồi hét lên

-ĐỒ NGỐC!!!!

-T..Takagi...sao cậu.....

-ĐỒ NGỐC..!!NGỐC NGỐC !!!CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ,CẬU KHÔNG NHÌN THẤY TRỜI ĐANG MƯA HAY SAO CHỨ.SAO CẬU KHÔNG VỀ NHÀ ĐI!!

Cậu đứng dậy ,bước gần về phía cô...nhẹ nhàng nói 

-Vì tớ đã hứa sẽ tìm nó cho cậu..nên dù có mưa đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ tìm bởi vì...cậu rất quan trọng với tớ

-Y...Yuito...-Cô nghẹn ngào

-Tớ tìm được nó rồi,sợi dây của cậu

-May quá..cảm ơn cậu Yuito.(thì ra ban nãy cậu cười là do cậu đã tìm thấy nó...sợi dây của mình)

-HẮT..XÌ!!!!

-Cậu bị cảm rồi đó thấy chưa,vào trong kia đi.hình như trong tủ quần áo trường của mình có khăn tắm đấy

-Um...

....Tua đoạn vào bên trong.....

-Yuito này...

-Hử

-Cậu đừng như thế nữa ,..tớ không muốn vì tớ mà cậu lại bị cảm đâu...cậu làm thế sau này có chuyện gì chắc tớ không dám nhờ cậu đâu

-Không sao.bởi vì cậu rất quan trọng với tớ mà....

 -(Gần quá,cậu ấy đang đứng rất gần....)

 -Còn 1 chuyện nữa.....-Yuito đổi giọng,trầm xuống

-Chuyện gì cơ!

-Cô bé ấy...là cậu không

-Cậu nói gì tớ không hiểu...

-Đừng nói dối nữa ,tớ biết là cậu cũng biết.Cậu chính là cô bé mà tớ đã yêu ngày xưa đúng không

-S...Sao cậu lại nghĩ thế.....

-Vị chocola...

-Sao c..cơ

-Dù 10 năm hay 20 năm  thì tớ vẫn nhận mùi vị ngọt ngào của nó...chỉ 1 mình cậu mới có thể làm được thôi.Từ hôm cậu tặng tớ viên chocola lúc tớ bị cảm thì tớ đã biết được sự thật rồi

-Yuito...

-Tớ đã tìm được cậu rồi...anh đã tìm được em rồi..người con gái anh yêu

Dây phút tưởng chừng như dài vô tận ấy..anh ôm cô vào lòng....cảm giác ấm áp mà cô sẽ không bao giờ quên...

-Em yêu anh...Yuito..tình yêu đầu của em!!....

-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: