Chương 2: Oan gia ngõ hẹp
Trúc Như và Bích Nguyệt đã ở với nhau được 3 năm rồi cho đến khi Trúc Như đi du học thì hai người họ mới không ở với nhau nữa. Do kém may mắn nên Bích Nguyệt không thể đi du học cùng Trúc Như được. Hai người ở chung kí túc xá với nhau từ lớp 11. Bố mẹ của Bích Nguyệt đã mất từ khi cô mới có 10 tuổi do một tai nạn giao thông, từ đó cô sống với bà nội. Cô cũng có một khát khao được sống một cuộc sống tự cao tự đại như Trúc Như nên hai người họ rất hợp với nhau. Thường thường hai người ở với nhau thì sẽ là Trúc Như đi chợ và Bích Nguyệt nấu cơm vì Trúc Như nấu cơm rất tệ nhưng đi chợ rất giỏi và Bích Nguyệt thì ngược lại.
Trúc Như đi bộ khoảng 20p thì đến được siêu thị, vừa đi vào đến cửa thì cô đâm sầm vào một người đàn ông to cao, cô định ngẩng mặt lên xin lỗi thì chợt nhận ra khuôn mặt này rất quen hình như cô đã gặp người này ở đâu rồi thì phải, cô cố nhớ lại xem mình đã gặp người này ở đâu hình ảnh trên máy bay như một cuộn phim chạy qua đầu cô. Dường như người con trai cũng nhớ ra cô nên hai người đồng thanh hét lên:
- Là anh sao
- Là cô sao
Hai người trợn ngược mắt nhìn nhau như hai người kẻ thù không bao giờ đội tròi chung. Cô bật dậy nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Anh bây giờ thật sự khác lúc khi anh ở trên máy bay. Khi anh ở trên máy bay anh mặc một bộ vest đen, giày âu nhìn rất giống một quý ông sang trọng còn bây giờ thì anh mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám tro kẻ trắng nhìn rất thoải mái, tự nhiên.
Hai người nhìn nhau một hồi rồi cô là người lên tiếng phá tan bầu không khí ngạt thở này:
- Này, anh có cần phải xui xẻo đến vậy không hả, đã gặp một cục phân thối như anh trên máy bay rồi, xuống đất liền cục phân thối như anh vẫn cứ bán theo tôi là sao?
Anh ta trợn mắt nói lại:
- Cái cô kia, siêu thị này là của một mình cô hay sao, tôi không có quyền được đến đây mua đò sao? Còn nữa, tôi là cục phân thối thì cô là cái gì, chắc cô là con chó điên thích đi sủa bậy. Tên bổn thiếu gia có đàng hoàng nhé. Xin giới thiệu với cô tên bổn thiếu là Lục Phàm. Tên của cô thật sự nghe rất hợp với chú cún con nhà tôi.
Hai người cãi nhau một thôi một hồi đến khi bảo vệ ra can ngăn thì hai người mới kết thúc bằng một câu " oan gia ngõ hẹp". Nói rồi Trúc Như đi lướt qua người Lục Phàm khi đi lướt qua cô còn cố tình dẫm vào chân anh một cái rồi bỏ chạy để anh dằng sau đau đến nỗi nói không lên lời
Đi chợ một lúc lâu Trúc Như đã mua được rất nhiều đồ. Thanh toán xong trên đường đi về thì Bích Nguyệt có nhắn tin rằng cô có việc bận nên cô phải đi trước, khi khác sẽ nấu cơm cho cô sau.
Trúc Như thở dài ngao ngán và thầm cảm thấy may mắn khi đã mua thêm một chút mì ăn liền không thì chắc hôm nay cô sẽ chế đói mất.
Về đến nhà là Trúc Như nhanh tay dọn dẹp quần áo, lau dọn nhà cửa qua loa một lúc mà trời đã gần tối rồi, bụng cô bây giờ đang biểu tình kịch liệt. Ôi, mới ngày đầu tiên về nước mà đã chết đói thế này rồi...
Ăn uống tắm rửa xong, Trúc Như nhớ đến mục đích lớn nhất khi cô về Bắc Kinh đó chính là đăng kí phỏng vấn ở công ty Hoàng Cầu. Nghĩ vậy Trúc Như liền lạch bạch lôi cái laptop cô vừa mua ra, nhấn vào phần email, viết một số thông tin cá nhân của cô, nơi làm việc và bằng cấp học. Sau khi đoc kĩ lại một lượt, Trúc Như hít một hơi thật sâu rồi ấn nút enter gửi bài.
Theo như cô biết thì công ty Hoàng Cầu là một công ty nhỏ dường ngư sắp phá sản ngưng không ngờ khi mọi thứ sắp sụp đổ thì người con con trai thứ hai của chủ tịch lên nắm chức và chỉ sau 2-3 năm thì công ty đã nắm trong tay rất nhiều cổ phần của các công ty con và họ còn lấn sang nhiều mảng kinh doanh khác nhau như nhà hàng, trung tâm thương mại,.... Nói chung công ty Hoàng Cầu là nơi cô thể phát triển hết tất cả kĩ năng về kế toán cao cấp. Ngư có một điều đặc biệt rằng người chủ tịch tuổi trẻ tài cao kia không bao giờ lộ mặt mình trước báo chí ngay cả cuộc họp hội đồng bàn về vấn đề phát triển công ty mà anh cũng không lộ diện. Chỉ có thua kí của anh mới biết tên của anh thôi chú cũng không được nhìn thấy mặt. Chỉ biết công ty đồn đại rằng anh ta là con riêng ủa chủ tịch cũ và rất lạnh lùng thôi chứ một chút thông tin riêng tư cũng không hề có. Mục đích của Trúc Như muốn vào công ty này là vì muốn phát triển kĩ năng kế toán của kình là một việc còn việc thứ hai là cô muốn khám phá bí mật của người chủ tịch trẻ tuổi kia, xem anh ta có thật sự như lời đồn đại. Có thật sự lạnh lùng và có một khí chất chết chóc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro