Tình Yêu Dành Cho Em Lần Cuối !
CHƯƠNG 2 : Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh .
Buổi sáng hôm sau...
Tại nhà của Hiên Nhi .
" [ Reng...reng...reng....] " , tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên , đánh thức cậu dậy đi học , cậu quơ tay trong cơn buồn ngủ , mò tới lui tắt cái đồng hồ , cậu bật dậy trên giường , nhưng mắt vẫn mắt nhắm mắt mở , rồi lên lết như người mơ màng .
Như thường lệ , cậu dậy vệ sinh cá nhân , cậu vô nhà tắm đánh răng thì nhìn mình trong tấm gương , chợt nhớ ra những chuyện tối hôm qua , cậu cười nhép môi rồi nghĩ :
- Cậu ấy...làm mình thổn thức quá , cậu ấy như một pha lê tuyết rơi vào trái tim mình vậy , vừa có một ngọn lửa sưởi ấm , vừa được chiếu sáng trong trái tim !
Nghĩ đến đó , Hiên Nhi lắc đầu cho tỉnh mộng và tiếp tục rửa mặt , thay đồ , cậu chợt nhớ ra thêm chuyện nữa là mình có hẹn với Văn Văn , cậu chạy nhanh như bay vào bếp để ăn sáng , trong bếp là mẹ của cậu tên là Ái Nữ , mẹ thấy trời còn sớm mà cậu làm gì lúng túng , mẹ cậu thắc mắc hỏi Hiên Nhi :
- Nay sao con gấp rút dữ vậy , con dậy đúng giờ mà ?
Hiên Nhi đáp :
- Dạ tại con có hẹn với bạn thưa mẹ , nên con tranh thủ một chút !
Mẹ cười hiền từ nói :
- Lần đầu tiên mẹ thấy con kết được bạn mới đấy , thế thì tốt quá , con nên giao tiếp bạn bè nhiều hơn , đừng nhút nhát nữa , mẹ cần con được hạnh phúc và có thêm bạn bè con trai à !
Hiên Nhi cười bảo :
- Vâng mẹ ! Con sẽ cố gắng !
Hai mẹ con ăn sáng trong không gian tĩnh lặng của tình yêu của mẹ dành cho cậu , Hiên Nhi từng có quá khứ đau thương , là nỗi sợ giao lưu bạn bè , vì khi cậu học cấp 2 , từng bị bạn bè bắt nạt gọi cậu là Đồng Tính , người chịu chơi với cậu duy nhất là người bạn ấu thơ Lạc Dao , nỗi sợ đó mang cho Hiên Nhi một căn bệnh ám ảnh về bạo lực học đường .
Khi lên Đại Học , cậu bắt đầu cở mỡ hơn , nhưng bệnh sợ bắt nạt của cậu vẫn còn sâu thẩm trong lòng , nó là nút thắt không thể gỡ bỏ ra ngoài .
Ăn sáng xong , cậu không quên chào mẹ , cậu leo lên chiếc xe đạp đã đồng hành cùng cậu suốt 5 năm , cậu đạp xe đến Đại Học .
Trên đường đi cậu ngắm phong cảnh mây xanh , nắng dịu , thật hữu tình và yên bình , cậu thở dài nhẹ nhỏm , nhìn mọi thứ rồi mỉm cười , nụ cười của cậu toả sáng như ánh ban mai , nụ cười duyên phúc và hiền hậu , nụ cười mà bấy lâu khi còn nhỏ cậu đã bị đánh mất bởi Cha cậu , người đã bỏ rơi cậu và mẹ để đi kiếm hạnh phúc khác , nụ cười mà chưa từng có hồi cấp 2 .
Những tổn thương cậu ôm lấy thuở đó , giờ đây cũng đã được giải thoát khỏi lòng , chỉ trừ nỗi sợ bạn bè , cậu ung dung đạp xe... cậu mơ ước sau cuối năm , mẹ sẽ sắm cho cậu chiếc xe máy , để hằng ngày không phải đạp xa như vậy .
Đang trầm tư suy nghĩ những điều tươi đẹp , thì một giọng bạn nam ở đâu xuất hiện sau lưng cậu , gọi tên cậu thật to :
- Này ! Chào buổi sáng , Hiên Nhi !
Cậu xém nữa té nhào xuống lề đường trước mặt vì giật mình , cậu ngoái đầu nhìn lại , thì ra là Văn Văn , cậu điềm tĩnh đáp :
- Chào , Văn Văn !
Văn Văn bảo :
- Thật trùng hợp nhỉ , tưởng không gặp nhau hoá ra lại chung đường !
Hiên Nhi cười nói :
- Ừm...trùng hợp thật ! Mà cậu lớn tuổi hơn tôi , tôi nên kêu bằng anh nhỉ ?
Văn Văn cười lắc đầu , phủi tay nói :
- Cậu muốn gọi sao cũng được , không cần khiêm tốn !
- Tôi thấy cậu , hình như đang có tâm sự....
Hiên Nhi lắc đầu bảo không có , hai cậu yên lặng....khoảng 5 giây , Văn Văn lại nói :
- Tôi đi trước nhé , sắp tới giờ vô học rồi !
Hiên Nhi gật đầu không nói , Văn Văn lại bảo :
- Nhớ sau tan học , gặp nhau trước cổng trường nhé ! Tôi muốn rủ cậu đi uống nước và muốn nói chuyện với cậu !
Hiên Nhi trả lời :
- Ờ...tôi sẽ đến , bye !
Thế là tới trường , hai người tạm biệt nhau , rồi đường ai nấy đi .
Chiều nay , cuối cùng giờ học cũng tan , Hiên Nhi bước ra từ lớp , nhớ tới cuộc hẹn của Văn Văn , đi vội ra ngoài cổng để gặp anh chàng , Lạc Dao cũng biết chuyện hai người hẹn nhau , bèn chạy nhanh theo đến , giật tay Hiên Nhi , đòi đi chung với cậu , vì cậu thấy không ổn nên từ chối cô , cô cứ nài nỉ cậu bạn mình , Hiên Nhi vẫn phớt lời tỏ vẻ mặt khó chịu , Lạc Dao giận dỗi nói :
- Cậu có bạn mới nên bỏ mình rồi ha....vui nhỉ ?
Hiên Nhi vội giải thích :
- Cậu đừng nghĩ vậy , chỉ là chuyện riêng tư của đàn ông thôi , phụ nữ không nên nghe .
Cô trển môi , lườm mắt trong cái biểu hiện không tin nổi , cậu cũng không thèm quan tâm cái tính hay giận của cô nàng , cậu đã quá quen rồi , cậu lạnh lùng nói :
- Nếu cậu còn nhõng nhẽo với mình nữa , thì mình sẽ không cho đi .
Cô nghe xong xìu mặt xuống lẫm bẩm trong miệng chửi Hiên Nhi : " Không cho thôi , cậu làm thấy ghê vậy " .
Cậu nghe được mới hỏi :
- Cậu đang chửi mình à ! Rất tốt đó , nó sẽ giúp cậu đỡ bực bội hơn .
Cô nàng " xì..." một cái , nói hai người như mối tình ngàn năm gặp lại , mới quen mà đã không đếm xỉa tới cô rồi , cậu cũng lắc đầu hết cách . Cô nàng vừa dỗi xong , thay đổi sắc mặt, lật mặt như lật bánh tráng , bảo :
- Đùa cậu thôi , cậu không cần căng thẳng , chúng ta làm bạn bao năm rồi , chẳng lẽ không hiểu ý nhau . Cậu cứ đi chơi , nhưng nhớ mua giúp mình que kem nha !
Hiên Nhi bị cô bạn đùa cợt đến đứng hình , thật không hiểu nổi cô nàng , cái tính bướng bỉnh vẫn như hồi nhỏ . Hiên Nhi đành chịu , cô bạn đưa cậu vài đồng xong quay đi ra về , cô vừa đi vừa nhảy nhót như con nít cấp 1 vừa tan trường , Hiên Nhi cầm lấy số tiền đút vào cập , đi lấy xe , phóng nhanh ra cổng đến điểm hẹn của hai người .
Ở bên kia , Văn Văn đã đợi Hiên Nhi hơn 5 phút .
Từ đằng xa , anh nhìn thấy bóng dáng mập mờ của Hiên Nhi đạp xe tới , nhìn khung cảnh của hai người họ... chẳng khác nào , một vị thư sinh điềm tĩnh và một vị công tử kiêu căng , đợi nhau nơi chốn rừng đào . anh lấy tai quơ quơ cho cậu biết mình đứng đây , anh gọi thật to :
- Tôi đứng đây nè !
Hiên Nhi lao tới và dừng lại , hỏi anh đợi mình có lâu không , Văn Văn lấy tay bụm miệng cười khúc khích nói :
- Cậu bắt tôi đứng đợi có 5,10 phút chứ mấy !
Hiên Nhi cuối đầu xin lỗi Văn Văn , mong bỏ qua vì khi nãy cậu bị cô bạn quấy rối , nên đến trễ . Văn Văn bảo không sao , anh chỉ mắc cười thôi , làm Hiên Nhi như bị vả một cái lên mặt , hết Lạc Dao đùa cậu giờ lại đến anh chàng này , cậu vươn vai nhếch môi trong bất lực :
- Tôi rất ổn....hừm...
Văn Văn được một vố cười không nhặt được mồm , Hiên Nhi không ngờ anh chàng này có tính khiếu hài thiệt , Hiên Nhi hỏi :
- Ta sẽ đi đâu đây ?
Anh chàng đáp :
- Tôi biết một quán nước rất ngon đằng kia , tên là TF BOYS cách chừng 15 phút nữa là tới , chúng ta đi thôi !
Hai người đạp xe đến địa điểm quán .
Đến quán , hai người ngước nhìn căn nhà nó thật sự rất đẹp và đơn điệu , trên bản ghi TF BOYS có hình ba nhân vật Ido nổi tiếng của Trung Quốc , trong quán nội thức nhàng nhã , bàn ghế sắp xếp ngay gọn , khách khứa cũng đông nghẹt , hai người lựa bàn cuối phía trong gần cửa sổ mà ngồi , ngọn đèn trên đầu hai người toả sáng lung linh , biến nơi này như một chỗ hẹn hò cho đôi cặp tình nhân mới quen . Ngồi chưa được lâu thì trời bên ngoài bỗng nhiên đổ mưa , Hiên Nhi nói với Văn Văn rằng hôm nay quên xem dự báo thời tiết , nên chẳng biết việc chiều nay có mưa , cậu lại quên đem theo áo mưa , Văn Văn nói cứ ngồi nói chuyện dần trời sẽ hết mưa ngay thôi .
Hai người đồng thanh gọi phục vụ :
- Cô ơi...
Hai người tròn mắt nhìn nhau có vẻ ngại ngùng , Văn Văn gãi đầu như không biết gì , hai người cầm menu lựa chờ cô phục vụ , cô phục vụ đi lại hỏi :
- Hai em uống gì ?
Hai người cùng đồng thanh chọn vị trà đào , hai người lại nhìn nhau ngạc nhiên , cô phục vụ đi chuẩn bị hai ly nước, Văn Văn nhìn Hiên Nhi ấp a ấp úng nói :
- Hương vị của cậu...giống tôi ghê , tôi.....ờ ừm.... cũng rất.... thích uống trà đào .
Anh quay mặt đi để che giấu cảm xúc của mình , Hiên Nhi nắm tay để dưới bàn cầm nắm vật qua vật lại , ngại ngùng , cậu nói :
- Chắc trùng hợp thôi ...
Văn Văn cũng gật đầu ngẫm nghĩ coi như chỉ là sự trùng hợp . Hai ly trà đào đã được bưng ra , hai người cùng nhau lấy một lượt cuối đầu cảm ơn cô phục vụ .
Chẳng lẽ lại là trùng hợp , hai người nhìn nhau lắc đầu như thể chưa tin sự trùng hợp này xảy ra nhiều lần như vậy , như cái trùng hợp này xảy ra ở Công Viên khi hai người lần đầu gặp nhau .
Tiếng mưa rơi lộp đọp ngoài cửa sổ ,trong phút chốc một khung cảnh ngọt ngào hiện ra giữa hai người , hai người lặng yên nghe tiếng mưa rơi , lặng yên nhìn ngắm bầu trời yên tĩnh , u buồn . Bỗng Văn Văn đập mạnh tay xuống bàn , la lên , phá vỡ không gian im lặng , làm cậu ngơ ngác nhìn.., anh nói với cậu :
- Phải rồi , tôi quên kể với cậu về cái quán này .
- Cô chủ quán này là Fan của TF BOYS , nên từ đó cô kinh doanh quán cũng mới gần 1 năm thôi , sau này quán đông khách luôn . Thế nên...tôi mới rủ cậu vào đây....!
Có vẻ như anh chàng cũng rất ngượng , anh bắt đầu kể từng phân đoạn về năm quán khai trương cho đến hiện tại , làm ăn như thế nào và Hiên Nhi thì ngồi lắng nghe câu chuyện cả một buổi chiều , hai người không còn ngại ngùng nữa .
Mà thay vào đó , họ đã làm quen với nhau , kể cho nhau nghe về quá khứ , về cuộc sống hiện tại của mỗi người .
Lời tâm sự kết thúc , trời tạnh mưa , cũng đã 19 giờ tối , hai người đã ngồi trò chuyện suốt 3 tiếng kể từ khi tan học . Văn Văn và Hiên Nhi đã có cuộc nói chuyện tâm đầu ý hợp , họ bước ra khỏi quán , cuối đầu chào nhau dưới giọt mưa lâm râm của bầu trời , hai người vui cười rồi mỗi người mỗi ngã , Hiên Nhi chạy qua quán kem không quên hứa mua cho cô bạn mình .
Cuộc gặp gỡ định mệnh này , sẽ đưa họ đến với một tình yêu tuyệt vời những ngày tháng về sau...
Nắng dù có đi qua , mây vẫn có thể trong xanh , tình yêu của họ kể từ hôm nay , sẽ là thử thách gian nan và bắt đầu hành trình dài , để tìm hạnh phúc của cuộc đời .
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro