Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7

" Mau trả lại anh ấy cho tao " Vương Nguyệt Ánh tức giận . Tôi giật mình sợ hãi nhìn cô ấy , ánh mắt cô ấy không còn hiền dịu như vừa nãy mà trở nên sắc đỏ . Cô ấy trông như phát điên lên vậy.

" Mày là đồ giả tạo , chuyên đi cướp người yêu của người khác , đã thế lại còn cướp đi anh Hạo Thiên của tao . Anh ấy đòi chia tay với tao cũng chỉ vì mày . Mày nên chết đi cái loại con gái như mày không nên có trên đời .." 

" Cô nói gì , tôi thật sự không hiểu ... "

Nguyệt Ánh đi đến gần tôi , đưa tay túm lấy tóc tôi , giật mạnh . Mọi thứ mờ nhạt dần , tôi nhìn thấy Nguyệt Ảnh cưới , một nụ cười thật đáng sợ  . Đúng lúc đó một tiếng gọi vang lên 

" Nhược Tuyết , em ở đâu ?..." Tôi cảm thấy khó thở quá , mắt từ từ híp lại , tôi chìm vào giấc ngủ sâu .

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện , chị y tá đứng bên cạnh thấy tôi tỉnh liền mỉm cười đi ra ngoài gọi bác sĩ . Chị quản lý nghe tin tôi tỉnh liền đi đến bệnh viện , lúc chị bước vào khuôn mặt hiện lên 2 chữ lo lắng .

" Chị , em không sao rồi ,..."

" Ukm , được rồi , nghỉ ngơi đi " Nói rồi chị ấy lại trở về công ty . Bip bip 

' Quán cà phê đường x , 8h pm ' 

Là tin nhắn của Vương Nguyệt Ánh , cô ấy hẹn gặp tôi . Phải kết thúc chuyện này thôi tôi không muốn sự việc phải xảy ra như vậy . Mặc đồ xong , tôi nhanh chóng đi đến nơi mà cô ấy hẹn .

Tôi bước vào quán cà phê rồi nhìn Nguyệt Ánh .

" Cô gọi tôi ra đây có việc gì ? "

" Mau đi theo tôi " Nói rồi , cô ấy trả tiền nước và đi ra ngoài . Tôi không biết là cô ấy định làm gì nhưng vẫn cứ đi theo . Vừa mới được xuất viện , tôi thấy vẫn còn hơi mệt nhưng vẫn đi theo Nguyệt Ánh . Đang đi cô ấy dừng lại ở một con phố khá đông xe đi lại .

" Cô ... mau chết đi .." Tôi chưa kịp hiểu lời nói đó có ý gì thì Nguyệt Ánh đi đến , dùng sức ở tay đẩy tôi một cái . 

Kít .... Tách tách tách tách  .....

Trời mưa rơi , tôi đưa tay lên hứng vài giọt mưa lạnh lẽo . Đau quá , đầu tôi đau quá .... Sao ở đây nhiều người vậy ? Máu ... sao tay tôi lại có máu thế này ? Mắt tôi mờ dần đi , tôi không còn nhìn thấy gì nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: