Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#End

" Anh yêu em, làm người yêu anh nha?"

Một cậu con trai quỳ xuống dưới trời đông giá rét với trên tay là bó hoa hồng rất to cùng tiếng vỗ tay của tấp nập người qua lại mà tỏ tình với người con gái đó.

"..."

Em ấy im lặng một lúc mà nhìn anh không đáp.

Tiếng vỗ tay và hò reo của những người xung quanh vang không ngừng hô to hai chữ "đồng ý".

Là một cảm giác rất áp lực đến khó thở...

"Em..xin lỗi..em không thích anh."

Chỉ là một lời từ chối nhẹ nhàng, nhưng lại đâu đâu nghe thấy tiếng đổ vỡ trong lòng của người con trai khi bị từ chối.

Nụ cười anh chợt vụt tắt trên đôi môi, tay hạ bó hoa hồng xuống. Còn những người xung quanh thì lần lượt rời đi trong tiếng khen người chê cô gái không biết chọn lựa.

Và em..cũng rời đi mặc cho anh có còn quỳ xuống giữa trời đông giá rét đấy.

*

Em và Khánh đã quen biết nhau với tư cách là bạn thân từ năm hai đứa quen nhau trong trường tiểu học thành phố.

Khánh trên em một tuổi và mối quan hệ của bọn em rất thân thiết với nhau, bám nhau như hình với bóng vậy.

Cho dù Khánh có ra trường, thì anh vẫn luôn đưa rước em đi học, chở em đi chơi, đi ăn và tặng em những món quà em thích không cần em phải nói.

Nói chung..Khánh là người rất tâm lý.

Có bạn đã từng hỏi em rằng Khánh có phải bạn trai em không? Hai người dính với nhau như hình với bóng vậy. Nghe đến câu đó..em chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu ngỏ ý không phải.

Là bọn em chỉ ở mức bạn thân không hơn không kém..chỉ ở mức đó thôi.

* Nhắc lại kỉ niệm năm em và Khánh học cấp 3, lúc đó....*

Tô Chi: Hòa Khánh! Anh mau đỡ em nhanh lên! Bảo vệ thấy là toang cả lũ đấy!

Hòa Khánh: Con nhóc này, học hành chả lo mà lại lo cúp học. Sau này có ai dám lấy em đây?

Tô Chi: Thôi thôi! Em dễ thương như này thì sao lại không có ai yêu được chứ! Phải không?

Hòa Khánh: Nhất em rồi.

Bọn em cùng nhau cúp học trong trường vì tiết học quá rỗi nhàm chán.

Việc cúp tiết cũng là xảy ra thường xuyên trong suốt năm học và cho dù Khánh miệng liên tục than vãn thì vẫn chịu đi cùng em.

Em đi ăn, đi chơi, đi đủ mọi nơi với Khánh mà chả ngần ngại gì.

Nhưng ai mà ngờ..người tính chả bằng trời tính..trong lúc cả hai định đi về em lại thấy hình ảnh một người phụ nữ trẻ khoác tay áo bố em trông thân mật mà vòng vo ở Trung tâm thương mại.

Là bố..đã phản bội mẹ sao? Là bố đã yêu cô ấy mà ngoại tình đằng sau lưng mẹ sao?

Lúc đó em như suy sụp, trong đầu lại tự suy diễn ngày tháng sắp tới của em khi mẹ biết tin bố ngoại tình.

Nhưng cũng chính là Khánh, là Khánh đứng bên em và an ủi em khi em đang rơi xuống vực thẩm..

_Ngày 26 tháng 5 năm 2xxx

Quả như dự tính, cuối cùng chuyện bố em ngoại tình cũng bị mẹ phát hiện và lập tức cả hai kí kết ly hôn năm em 17 tuổi.

Bố cũng chả chần chừ kí thẳng vào tờ giấy trước phiên tòa.

Và ông ấy cũng chả có ý định tranh dành đứa con duy nhất này với mẹ...

Thế là những ngày tháng tiếp đó em lại ở cùng mẹ với kinh tế thật sự rất bất ổn.

Mẹ từ ngày ly hôn với bố, bà ấy rất suy sụp, liên tục rượu bia trong suốt năm qua. Còn đánh đập cả em nữa..

Số tiền trong nhà cũng dần hao mòn khi không ai đi làm để nâng đỡ tầm kinh tế trong nhà.

Tiền ăn, tiền bia rượu, tiền cờ bạc đã chiếm hết số phần lớn ở khoản tiền tiết kiệm khi ấy mẹ dành dụm trong gia đình với bố.

Thế là em phải một thân gánh vác trách nhiệm trên đôi vai trẻ khi chưa bước qua tuổi 17. Tuy chỉ mới là học sinh cấp ba nhưng em đã phải kiếm tiền lo cho mẹ và cả việc học của bản thân.....

Khánh biết tin gia đình em đổ vỡ, anh cũng cố gắng giúp đỡ em lắm, và em rất mang ơn anh..

Cũng đâu còn lựa chọn nào khác nhỉ?

Tuy vậy khi thời điểm ấy em vẫn áp lực với kinh tế gia đình đến nổi muốn bỏ cả việc học mà chỉ đi làm thuê ở bên ngoài.

Cũng là Khánh đã ra tay ngăn chặn em và muốn em tiếp tục việc học...

Nhưng dù sao anh cũng trên em một tuổi, kinh tế anh cũng có hạn và công việc chỉ đơn giản mức ba cọc ba đồng.

Gia đình Khánh cũng chả muốn dính líu đến em, thậm chí còn muốn cắt đứt giữa em và Khánh.

Nhưng anh vẫn là người rất lì, chịu chấp nhận số phận ở lại với em.

Khánh tốt vậy đấy..

*

Mãi cho đến năm em 24 tuổi, Khánh đã chạm mức 25.

Em vẫn chỉ là một con người phấn đấu trong vô vọng, chả có chút phép màu gì xảy ra cả..và em vẫn phải trong thời kì áp lực kinh tế suốt gần 8 năm trời.

Còn Khánh..anh vừa có công việc ổn định, vừa đẹp trai, xung quanh là cả vạn cô gái đang chờ sẵn.

Nhưng mối quan hệ của bọn em vẫn như vậy, vẫn thân thiết nhau ở mức bạn.

Cũng đã nhiều lần anh giúp em, chịu chi trả, nhưng mọi số tiền anh cung cấp đều được em trả về. Bởi vì em không thể nợ người khác thêm bất cứ thứ gì nữa..

Nợ tiền..nợ ân tình...

Là em..em mang ơn Khánh.

_Ngày 17 tháng 5 năm 2xxx

Khánh đã tỏ tình em, muốn tiến thêm một bước với em.

Từ trước đến giờ em chỉ coi Khánh là bạn, thậm chí còn cảm thấy mang ơn anh.

Từ nhỏ đến lớn, em luôn tập trung vào công việc, chưa hề có thời gian nghĩ đến yêu đương hay có tình cảm khác với Khánh.

Và khi anh tỏ tình, em thật sự cảm thấy bản thân mình không xứng..em không hề xứng với anh chút nào cả.

* Trở về thời gian thực *

Lúc này là 3 giờ sáng, em vừa tan làm ca khuya về ở cửa hàng tiện lợi.

Ung dung bước ra ngoài trong trạng thái mệt mỏi lừ người.

Đột nhiên, một cánh tay đưa ra bịt chặt lại miệng em.

Giật mình, em cố kháng cự, nhưng rồi lại dần nhắm mắt chìm vào trong giấc mộng.

Tô Chi nghĩ: Chết rồi..mình sơ hở rồi..

*

" A..ưm..đau..đau quá..làm ơn dừng lại..đau quá..hức.."

Tiếng rên rỉ của người con gái cùng với tiếng khóc trong không gian chật hẹp của căn phòng tăm tối.

Ánh đèn mập mờ thấp thoáng người con trai bên trên đang hưng phấn chìm mình trong khoái cảm.

Tô Chi: Đau..đau quá..hức..làm ơn dừng lại đi, đau lắm..

Hòa Khánh: Sao em từ chối tôi? Tôi đã làm gì cơ chứ!?

Giọng nói vang lên, em vừa nghe đã biết là ai nhưng vẫn không tin vào những gì mình nghĩ.

Khánh..anh ấy cưỡng hiếp em? Người con trai dịu dàng nâng đỡ gia đình em từng chút một. Đối xử rất tốt với em lại đang cưỡng hiếp em sao?!

Tô Chi: Dừng lại..hức..anh là ai..

Hòa Khánh: Em còn nghĩ là ai?

Tô Chi: Không, không phải Khánh! Anh ấy không có làm những chuyện như thế! Tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi!

Đến đường này em còn ngoan cố không muốn tin vào những gì mình thấy.

Đau..đau lắm..làm ơn ai đó cứu với.

Trời vừa rạng sáng chiếu nắng qua khung cửa sổ.

Em cũng dần tỉnh dậy với trên cơ thể là đống chi chít vết nhơ nhuốc của một thằng con trai để lại.

Kế bên em..là Khánh.

Thế là ngày qua ngày..em đều bị nhục mạ liên tục ít nhiều cũng chừng cỡ 3 tiếng.

Hắn không cho em bước chân ra ngoài, cầm chân em như một con thú.

Những lúc hắn không vui thì sẽ trói em lại, bỏ đói em.

Đôi lúc làm ăn sa sút lại treo em lên trần nhà, làm bao cát cho hắn.

Tô Chi: Tại sao..tại sao anh lại như vậy hả..

Đôi mắt em vô hồn chả còn tí sức sống nào mà ngồi một góc bên tường.

Tóc cũng bị rụng ra, chỗ còn chỗ không do bị hắn túm lấy tóc mà đánh đập hãm hiếp.

Cơ thể gầy gò với làn da tái nhợt chi chít vết thương trên cơ thể.

5 năm trời..em đang sống trong cái chỗ bần hàn đến mức nào cơ chứ?

Quyết định rồi..em muốn kết thúc mạng sống của mình...

Em không muốn tiếp tục sống nữa..một chút cũng không.

Bao nhiêu năm qua, như vậy là quá đủ rồi.

*

Nhân lúc hắn rời đi làm, em đã cố gắng bò dậy lết theo cơ thể tồi tàn của mình để tìm kiếm một con dao.

Một con dao trong phòng bếp được em mò tới với kế bên là cái điện thoại mà có lẽ hắn đã để quên.

15 phút sau.

Hắn dường như đã nhớ được mình để quên chiếc điện thoại ở nhà, bèn liền chạy về để lấy.

Tới chỗ, cảnh tượng trước mắt hắn thật kinh khủng với cổ tay em đang bị cắt đứt rỉ máu thoi thóp nằm bên dưới.

Hắn hốt hoảng tìm kiếm dụng cụ y tế muốn băng vết thương cho nó ngừng chảy lại cho em.

Hòa Khánh: Em đang làm cái quái gì vậy hả!? Định rời bỏ tôi sao? Có chết tôi cũng không cho em chết!

Hắn vừa nói vừa băng lại cho em.

Còn sót lại một chút hơi thở cuối cùng..em đã gượng nói.

Tô Chi: Em..xin lỗi..là em sai..anh đừng đánh em nữa..em đau lắm.

Giọng nói em yếu dần..rồi tắt hẳn đi.

Hắn trơ ra nhìn em, cảm xúc từ từ lên tới mức phẫn nộ.

Một phát..hai phát..hắn đá em, đạp vào bụng em trong cơn tức giận.

Hòa Khánh: Dậy! Dậy mau! Tao chưa cho mày chết! Mày mau dậy đi! Đừng có chết!

Cảnh sát đột nhiên xông tới, cầm khẩu súng hùng hổ lên phía trước.

" Cảnh sát đây! Mau đưa tay lên! "

Có phải họ tới là quá muộn rồi không? Khi cái xác bắt đầu nồng mùi tanh của máu bốc lên nằm bất động ở đó với người con trai đang phẫn nộ muốn em phải sống dậy.

Khủng khiếp quá..là một cảnh tượng khiếp đảm cho biết bao cảnh sát ở đó.

Hắn..đã bị bắt đi rồi.

_Sau 10 năm.

Nay hắn đã chạm mức 40 tuổi. Đã ở trong tù ngục suốt 10 năm trời.

Ngày mà hắn được phán xét xử tử.

Tòa án: Bị cáo Hòa Khánh! Còn muốn nói gì trước khi chết không?

Hòa Khánh: ...

Tòa án: Bị cáo đã ngồi tù thú tội trong 10 năm, được phán tội tử hình với tội danh hãm hiếp chị Tô Chi hơn 400 lần, đánh đập chị ấy bằng những phương pháp dã man, treo chị ấy lên trần nhà và lấy làm bao cát. Bắt đầu tiến hành xử phạt theo pháp luật!

Hòa Khánh: Hóa ra mình đã làm nhiều như vậy sao..tại sao cho đến bây giờ..em vẫn không yêu tôi? Tô Chi.

#End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: