Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Mẹ tôi.
Bà ấy không có một cuộc đời tốt đẹp như bà hằng mơ ước trước mỗi tối đi ngủ. Nợ nần chồng chất nợ nần, ba tôi đã quá ngán ngẫm với bà khi hỏi nào trả hết nợ bà luôn mồm nói
"Em sẽ kiếm việc làm để trả nợ!"
Nhưng...bà đã đổi công việc rất nhiều lần, và rồi cũng chẳng thể có được một công việc ổn định như bà nói. Sau đó, ba mẹ tôi đã ly hôn khi tôi mới học lớp hai và em tôi chào đời, chỉ khi tôi lên cấp 3 tôi mới biết được chuyện này. Ba tôi có người phụ nữ khác vì đã chán ngấy con người trì trệ của mẹ, và rồi bà đã tranh cãi với ba tôi. Khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu họ, thật tiếc khi không thể làm gì ngoài việc đứng trong góc phòng và nhìn họ cãi nhau. Tôi thương mẹ tôi và cũng muốn trách bà, trách vì sao lại bỏ rơi tôi, thương vì mẹ luôn miệng xin lỗi chúng tôi. Trước khi mẹ rời khỏi ngôi nhà này, bà đã nói tôi rằng.
"Đừng có một cuộc hôn nhân giống mẹ nhe"
Và giờ tôi đã là sinh viên năm hai đại học. Thật khó nói với người ngoài nhưng...tôi là người đồng tính. Trong suốt hai năm học đại học, tôi trãi qua biết bao nhiêu là mối tình tìm kiếm tại "gay bar" rồi. Cũng chẳng biết nữa, kể cả khi có một người kế bên cùng tôi, nhưng tôi lại cảm thấy cô đơn và ngột ngạt. Thành thị như Seoul đúng thật rất rộng lớn và nhộn nhịp, nhưng tôi lại chẳng thể tìm được thứ gọi là "tâm hồn" trong tôi, vì Seoul này ngột ngạt vô vị, chỉ có người đi qua người quay lại.
--------
Đầu năm mới đến rồi.
Yujin cùng Wookhyun đi chùa cầu may. Những đứa em của tôi, trừ Wookhyun chỉ đơn giản là hậu bối, đã mời tôi đi cùng.
"Anh không thích mấy thứ mê tính vậy đâu"
"Nói tầm bậy gì vậy? Chỉ đơn giản là đi chùa cầu may thôi mà? Có thờ có thiên có kiêm có lành chứ"
"Đúng đó, chả phải tuần trước bạn trai của anh cũng dẫn đi mà"
Chúng lại cười phá lên vì trêu chọc tôi. Chẳng nhịn nữa, tôi tự lấy áo khoác rồi ra khỏi nhà không đợi chúng nữa. Hai đứa ấy chạy mãi mới thấy tôi trên xe bus, chúng tôi chỉ ngồi đợi cho đến ga tàu ngầm. Đi qua Yeoksam, xong qua Incheon, chúng tôi mới tới được ngôi chùa mà Yujin nói.
"Chỉ là chùa thôi mà, cần gì đặt cái tên khó đọc vậy không?"-tôi nói.
"Hanbin hyung chỉ được cái đào hoa chứ có hiểu gì về mấy cái này đâu"
Wookhyun khẽ đẩy vai tôi giễu cợt. Sao cũng được, tôi không quan tâm. Đến cổng, chúng tôi nhận được một chiếc bảng gỗ nhỏ, nghe nói là dùng để viết mong muốn của bản thân lên. Yujin viết "học giỏi cả năm", Wookhyun thì viết "trúng số đọc đắc". Ước mơ cao lớn lại trẻ con như thế này thì đúng với con người của chúng rồi, hai đứa chỉ mới đầu hai mươi.
Tôi chẳng biết viết gì l, "học giỏi, nhiều tiền" hay có được "một chiếc porsche"? Tất cả tôi không hẳn là muốn có lắm. Thế là tôi bỏ trống chiếc bảng gỗ đó mà treo lên.
"Anh Hanbin đã viết gì đó"
"Bí mật"
Sau đó tôi dẫn hai đứa đi ăn. Vừa ăn chúng tôi tâm sự với nhau. Yujin vừa chia tay bạn gái vì cô gái đó cho rằng Yujin quá trẻ con để có thể bảo vệ cô, trong khi đâu biết được cô gái đó cặp kè với người con trai khác đâu. Sau đó tôi phải ngồi nghe hai đứa ôm nhau khóc lóc tại quán nhậu. Soju cũng đã lên tới chục chai, tôi trả tiền rồi về trước.
Giờ là tầm hai giờ sáng tại Seoul, thế nhưng trung tâm thành phố vẫn nhộn nhịp những ánh đèn lấp lánh, những toà nhà cao tầng còn đang thức làm việc. Trên chuyên xe bus về nhà, tôi nguyên đầu về phía cửa, airpod vẫn phát nhạc bài hát tôi yêu thích trong điện thoại. Tôi nghĩ ngợi lung tung đủ điều, trong đó có cả "mẹ".
'Tôi...không muốn có cuộc đời như mẹ, tôi muốn được yêu, được xoá bỏ sự cô đơn lạc lõng này'
Về đến nhà, tôi chẳng buồn đi tắm mà vô giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Năm mới lại qua đi như không có chuyện gì xảy ra.
-Sung Hanbin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #binhao#zb1