Markyu
"Này Mark, chơi trò trả lời dối lòng với anh không?"
Yuta đi tới vỗ vai thằng em đang cặm cụi viết lời mấy bài nhạc.
Mark thấy Yuta cười cười, chân mày nhướng cao có vẻ đang tính toán điều gì đó. Có mùi gian trá.
"Không chơi đâu, em toàn bị anh bắt nạt thôi."
Mark cúi xuống nhẩm theo lời bài hát rồi viết tiếp.
"Tiếc nhỉ, anh mới mua mấy trái dưa hấu to ơi là to để trong tủ lạnh của Doyoung đó. Em không muốn chơi thật à?"
Mark nghe đến dưa hấu thì hai con mắt sáng lên long lanh. Miệng ngừng động tác đọc lại, nuốt xuống vài ngụm.
Thấy Mark đã mắc bẫy, Yuta ôm cổ thằng em dụ dỗ.
"Tin anh đi, cùng lắm nếu em thua anh vẫn cho em nửa trái. Người thua thì mua nước cho người kia cả tuần. Chơi nhé!"
Suy nghĩ một chút, Mark mím môi chặt lại gật đầu mạnh. Dưa hấu đông lạnh, đỏ au mọng nước sao có thể từ chối chứ.
"Chơi luôn. Bắt đầu đi hyung."
Yuta hà hà cười đểu.
"Trả lời trong 3 giây thôi đấy. Ai cao nhất trong nhóm."
"Anh Taeil."
"Doyoung có thích ăn dưa chuột không."
"Có."
"Mark có thích ăn dưa hấu không."
"Th... à không."
Yuta chậc lưỡi.
"Hay nhỉ. Mark có thích anh không?"
Mark luống cuống lên, mặt bắt đầu bối rối ửng hồng như da em bé.
"Em.....em... không thích anh. Không không đúng .. .em thích anh."
Yuta lấy tay giả vờ ôm ngực.
"Tim anh đau lắm đó, thì ra Mark ghét anh. Nhưng đang chơi trò chơi trả lời dối lòng, em phải trả lời 1 lần thôi. Có hay không thôi. Câu cuối chí mạng nè. Em có muốn anh làm người yêu em không?"
Mark há hốc không biết trả lời sao mới được. Thằng bé bặm môi, mặt bắt đầu đỏ ửng lên.
"Có hay không? Em hết 3 giây rồi đó."
Yuta nhéo nhéo lỗ tay mềm của Mark như nựng nhẹ.
Mark bất ngờ đẩy tay Yuta ra rồi thét lớn.
"Em...KHÔNG MUỐN."
Yuta ôm bụng lăn ra cười haha. Nhìn bộ dạng của Mark mà cười ra cả nước mắt. Mark vẫn nhắm tịt hai mắt, mặc kệ ông anh đang giở trò khùng điên.
Cười xong Yuta đứng dậy vỗ đầu thằng bé, ôm ôm một chút.
"Đã bảo phải trả lời dối lòng mà. Mark vẫn là em bé tệ nhất trong trò chơi này. Nếu là Haechan thì anh chắc phải thua đến trăm lần ấy. Chọc em thôi, dưa trong tủ đấy, lấy ăn đi."
Nói xong Yuta bỏ đi nhưng vẫn cười không ngừng, bộ dạng đáng yêu của Mark làm ai cũng muốn chọc ghẹo cả.
Mark đợi Yuta đi khuất thì bực bội lấy viết vẽ râu mèo lên hình anh trong cuốn album, rồi lẩm nhẩm.
"Anh Yuta ngốc nghếch. Thật ra lần nào em cũng thắng cả. Đã bảo phải trả lời dối lòng rồi còn gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro