Jaeyu-Markyu-Winyu (2)
Lucas lồm cồm ngồi dậy, cố gắng lấy lại tỉnh táo để nói chuyện.
“Ý anh là bộ đôi Cross, không phải hai người họ có lệnh không được về Hàn sao.”
Lắc đều ly rượu trong tay, Ten mông lung nhìn vào bầu trời đêm tối mịt ngoài cửa kính.
“Bọn họ sớm đã không còn là Cross nữa rồi.”
Sau đó lại dùng tay mô phỏng nồng súng rồi bắn vào không trung.
“Nếu biết người anh em thân thiết nhất của mình đối với người mình yêu lại làm ra những chuyện hèn hạ như vậy, không biết Win Win sẽ làm sao đây?”
Sau đó còn đắc ý nói thêm.
"Còn nữa, không biết khi Mark biết được người mà mình bấy lâu yêu thương lại xem mình như một công cụ để bù đắp thiếu sót thì cậu ấy sẽ làm sao đây."
Miệng Ten từ từ nở ra ý cười cay độc, mặc dù đang say nhưng Lucas cũng cảm thấy người bên cạnh mình rất đáng sợ. Không khí xung quanh có lạnh lẽo cách mấy cũng không bằng thái độ lạnh lùng của Ten bây giờ.
“Anh...anh hình như đang muốn trả thù.”
“Trả thù ai?”
“Em không biết.”
Cảm giác từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Lucas không biết nó từ đâu đến, chỉ biết giờ này bảy phần rượu trong người đã tiêu hẳn, đầu cũng tỉnh táo hơn.
Trầm tư một lúc, sau đó Ten tự nhiên lại cởi áo của mình ra.
“Thấy gì không?” Y đưa ngực về phía Lucas hỏi.
Trên làn da trắng ngần mượt mà, nơi lồng ngực thấp thỏm đập lên xuống có một vết sẹo mờ nhạt. Tuy nói là sẹo nhưng vì bờ ngực quá đỗi hoàn hảo của Ten khiến cho nó giống như một điểm tô vẽ trên đó, càng khiến xương vai trở nên mỏng manh ủy mị hơn.
Lucas thấy tình huống có hơi gượng gạo, gương mặt ửng đỏ vì rượu đã vô tình che giấu được cảm xúc thật của thằng nhóc lúc này.
“Cái này là anh bị thương lúc làm nhiệm vụ bên Nga.”
Ba phần rượu trong người cũng tiêu tán đi hết, Lucas vội vã tìm cái ly khác để uống tiếp, trong người cứ nóng bức khó chịu.
Ten ngồi đó, vẫn đăm chiêu nhìn vào ly rượu trên tay mình, y âm thầm độc thoại.
“Ba năm trước lúc đi giết tên Bill, vì tranh cãi mà Yuta đã đánh tôi một bạt tay, tôi liền trả lại cho hắn một dao.”
“Cái này em biết, Boss khi đó cũng nói hai người đều có lỗi nên đều phạt cả hai.”
Lucas ực thêm một ly rượu, không hiểu sao lại dễ dàng uống nó mà không có cảm giác say.
Ten hừ lạnh.
“Vậy mà hai tháng sau, khi thực hiện nhiệm vụ cùng Jaehyun, hắn đã tìm cơ hội tặng lại cho tôi viên đạn này.”
Ten dùng ngón tay trỏ xoáy nhẹ vào vết thương ngay ngực, mỗi từ nói ra đều mang theo tâm tình rất phức tạp.
Giữa làn đạn bay mịt mờ đêm đó, Jaehyun đang bị bao vây bởi đội đặc nhiệm thiện xạ bậc nhất Seoul. Ten sau khi giết được tên tỷ phú trong tòa cao ốc liền nhanh chóng ra ngoài yểm trợ. Lúc Jaehyun gặp nguy hiểm, Ten không chần chờ lao ngay vào giải vây cho hắn, khi hạ được tất cả các tay súng có mặt tại đó thì ngay khoảnh khắc Ten quay lại để tìm kiếm Jaehyun, y nghe tiếng súng bắn ra rất gần mình.
“ĐOÀNG.”
Ten ngã xuống, máu tuôn ra từ ngực tràn xuống nền gạch ướt đẫm. Trước khi lâm vào hôn mê y chỉ kịp nhìn thấy gương mặt Jaehyun đối diện, hắn cười lạnh nhìn y sau đó quay đầu rời đi.
Nếu không phải tổ chức cho thêm một đội truy sát hỗ trợ tuyến hai thì có lẽ chẳng ai cứu được Ten, e rằng y đã phải chôn mình dưới đống đổ nát ở đó.
Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Lucas, Ten dừng mọi suy nghĩ lại.
“Không tin sao?”
Lucas thật thà gật đầu.
Tuy không có suy nghĩ là Ten đang nói dối nhưng với Lucas chuyện này thật sự khó tin. Ten là ai chứ, một người dù trong tình thế hỗn chiến ở mặt đất hay trên không hoặc thậm chí là ở dưới nước y đều có thể dễ dàng thành công, không một lần thất bại.
Còn nhớ trong trận thanh trừng đảng phái nhà họ Kim năm ấy, mặc dù tay phải đã bị thương không thể cử động Ten vẫn có thể một mình giết được hết 5 tên sát thủ đệ nhất của Kim gia. Từ đó lập nên chiến công chưa từng có trong tổ chức.
Có thể so kè với Ten e rằng chỉ có mỗi mình Mark mà thôi. Tuy là cùng một năng lực nhưng xét cho đến cùng Mark vẫn thua kém Ten ở một điểm chính là sự “tàn nhẫn". Mark khi thực hiện nhiệm vụ luôn nhắm đến mục tiêu tốc chiến tốc thắng, còn Ten luôn tìm mọi cách dồn đối thủ vào con đường chết thê thảm nhất. Vì vậy mà trong tổ chức không một ai dám đắc tội với y.
Một người tàn nhẫn như vậy khi bị bắn trúng nếu không lập tức chết đi thì có lẽ Jaehyun mới chính là người phải mất mạng. Không lý nào Ten lại tha cho hắn.
Lucas mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, bỗng cả người chấn động, trong đầu xẹt lên ý nghĩ chớp nhoáng.
“Không lẽ...?”
“Thì sao?”
Dường như đoán được thắc mắc của Lucas, Ten không ngần ngại thừa nhận.
Đúng vậy, y thích Jaehyun. Đúng hơn là đã yêu Jaehyun rất sâu đậm. Khoảnh khắc ngã xuống giữa khói bụi mù mịt trong tòa cao ốc, ngực trái dường như đau đến không thở nỗi. Tay y đã hướng mũi súng về phía trước nhưng khi thấy người bắn lại là Jaehyun thì không thể nào xuống tay. Ten nhận ra cái đau thắt tim khi đó không phải là cái đau thể xác mà chính là thứ tình cảm bị phản bội bởi người mình yêu.
Nhưng đau lòng thay, tình yêu đó cũng chỉ là đơn phương một phía.
Ngồi bên cạnh chứng kiến diễn biến tâm trạng buồn bã đan xen thù hận, Lucas không khỏi thấy đồng cảm cho Ten.
Đồng bệnh tương lân thì ra là có thật.
Cứ mãi uống rượu đến lúc đầu óc cũng hơi lâng lâng. Ten biết mình cũng sắp say đến nơi rồi. Y nhân cơ hội lúc đầu óc còn tỉnh táo liền lấy tay giữ Lucas thật chặt, dùng hết mọi thành khẩn để hỏi.
“Có thể nói cho tôi biết, lúc cậu đi cứu Yuta đã nhìn thấy những gì không?”
Lucas hơi sửng sốt, Ten không phải không biết mệnh lệnh của tổ chức chính là quy luật thép. Một khi đã tái phạm làm sai mệnh lệnh cũng đồng nghĩa với việc tự kết liễu đời mình.
Tổ chức đã nghiêm ngặt cấm không cho một ai nhắc đến vụ giải cứu Yuta hai năm về trước. Mệnh lệnh này cũng được thông báo toàn tổ chức. Trong khi đó Lucas, Johnny và Haechan trực tiếp đi giải cứu là những người bắt buộc phải tuân thủ triệt để nhất. Hơn nữa người trong cuộc là Yuta và Jaehyun cũng bị buộc không được nhắc tới.
Thấy Lucas khó xử, Ten cũng không muốn miễn cưỡng nữa.
"Không sao, nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy.”
Ten chống bàn đứng dậy, bộ dạng lảo đảo định rời khỏi, Lucas liền kéo y lại. Nhìn trước ngó sau, bên trái bên phải đều không có người Lucas mới dám nói nhỏ.
“Em nói cho anh biết thì anh phải giữ bí mật đó.”
Ten nghe xong liền ngồi xuống, kiên định gật đầu.
“Đương nhiên, tôi cũng đâu muốn chết.”
“Yuta bị nhốt trong căn biệt thự xa hoa, tay chân đều bị cắt do dấu còng tay để lại. Trên mình chi chít vết thương lớn nhỏ, trong đó nhiều nhất là vết cắn. Đầu óc không thể tỉnh táo, dường như là bị cho uống thuốc quá nhiều. Trong phòng rất nhiều thức ăn bị ôi thiu, có lẽ là Jaehyun chuẩn bị cho Yuta nhưng anh ấy không ăn. Chỗ.....đó...nói chung là không ổn lắm, hai người bọn họ có lẽ là làm hơi quá. Nói chung là người anh Yuta thảm không gì bằng.”
Lucas một mạch kể lại, xong cũng ngay lập tức sởn gai óc. Cảnh tượng khi đó rất kinh hoàng. Jaehyun đã điên cuồng như thế nào mới dám bắt cóc người cùng tổ chức, hành hạ tra tấn dã man như vậy. Đến khi bại lộ hắn không những không sợ mà còn ngang nhiên ở ngay cạnh Yuta khi tổ chức tìm ra. Không màn đến cái chết sắp đến với mình Jaehyun vẫn không có chút sợ hãi hay hối hận nào. Dường như đó là tâm nguyện bấy lâu của hắn nay đã hoàn thành.
Nhưng bất ngờ hơn là Boss lại không xử lý Jaehyun, càng không cho bất cứ ai nhắc lại chuyện này, chỉ âm thầm đều động Jaehyun ra nước ngoài làm nhiệm vụ, cấm không cho quay về Hàn Quốc nếu không có mệnh lệnh. Mọi việc từ từ lắng xuống cho đến bây giờ.
Dù đã sớm đoán được từ lâu, nhưng tai nghe chính miệng Lucas nói ra lại mang một tư vị khác hẳn. Ten nhìn ánh sáng mờ nhạt của bầu trời hừng đông, trời đã gần sáng rồi, trong lòng lại âm ĩ đau mang theo câu hỏi.
Hắn thật sự yêu người đó đến vậy sao?
Quay sang đã thấy Lucas gục ngủ ngay tại bàn. Thằng nhóc có lẽ đã quá say rồi. Ten không nghĩ ngợi gì liền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Lucas để giúp nó ngủ ngon hơn. Không hiểu bản thân vì sao lại mang nhiều tâm tình riêng đi nói với Lucas như vậy.
Có lẽ chính vì một nửa dòng máu Thái Lan đang chảy trong người Lucas khiến cho y có cảm giác người đồng hương. Trên mảnh đất chết chóc này, những sát thủ như Ten và Lucas sớm đã không nhớ được gia đình mình ở đâu. Bọn họ chỉ được kể lại nguồn gốc quê hương của mình qua lời của những sát thủ đi trước. Vì thế việc có cùng quốc tịch với nhau thường khiến cho bọn họ có chút an ủi và gần gũi hơn. Chí ít là không lạc lõng giữa dòng người máu lạnh nơi đây.
“Yên tâm đi, sớm muộn gì kẻ chúng ta căm thù nhất cũng sẽ lãnh hậu quả thê thảm nhất.”
Nói xong liền đứng dậy một mạch rời đi, Trước khi đi Ten không quên phủ áo choàng lên người Lucas lại quấn cho thằng nhóc thêm một cái khăn choàng.
Ten thừa nhận bản thân không thể ra tay với Jaehyun nhưng sẽ bắt người mà hắn yêu phải gánh chịu hết những tổn thương mà y phải chịu. Từng chút từng chút một Ten muốn Jeahuyn chính mắt chứng kiến cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro