Jaeyu-Markyu-Winyu (1)
Phía trong lồng kính trong suốt, người thanh niên gầy gò với con dao găm lóe lên sáng chói, y từng nhát từng nhát cứa một cách chậm rãi nhất vào phía ngực trái của mình.
Mặc cho bên ngoài Yuta đang gào thét, cố dùng hết sức lực để đập mạnh cửa kính, người thanh niên kia vẫn nhất quyết tự kết liễu đời mình theo một cách tàn nhẫn nhất.
“Mark dừng lại ngay, anh nói em dừng lại đi.”
Tiếng thét thất thanh trong làn không khí lạnh buốt, âm thanh chất chứa đầy nỗi sợ hãi cùng bi ai.
Yuta bất lực trượt xuống đất, hai hàng nước mắt dàn dụa trên gương mặt tái xanh. Không khí lúc này đang cô đặc lại, làm anh hít thở không thông.
Từ trên cao nhìn xuống, Mark khoái trá chứng kiến Yuta đau đớn quỳ rạp trên mặt đất. Tuy trên mình đã bê bết máu, Mark vẫn cố gắng xoáy cho vết thương ngay ngực mình to ra.
Với thái độ điên dại, Mark từ từ tiến đến trước mặt Yuta. Cậu ngồi xuống đối diện với gương mặt thất thần ngoài cửa kính rồi lớn tiếng quát.
“Nhìn cho kỹ đi. Nhìn sâu vào trái tim này đi, xem nó có phải đang tổn thương vì anh không.”
Mark khinh thường đứng dậy, con dao găm trên tay đang nhắm ngay đến vị trí trái tim đang phập phồng.
“Nếu anh vẫn chưa nhìn rõ, tôi sẽ lấy nó ra cho anh xem.”
Phập!
“ĐỪNG.”
.......
Yuta bật dậy với mồ hôi đầm đìa trên trán.
Quay sang trái nhìn thấy Mark vẫn đang yên ổn nằm bên cạnh, mới thở phào nhẹ nhõm.
Lấy hay tay ôm mặt, Yuta cố gắng trấn an mình đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng không hiểu vì sao giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Tìm trong tủ đầu giường, lấy ra một bao thuốc lá, vừa đốt lửa châm một điếu đưa lên miệng thì ngay lập tức bị một bàn tay cướp đi mất.
“Phổi anh không tốt, với lại hút thuốc sẽ hại đến cơ thể.”
Mark cướp lấy điếu thuốc rồi rít lên một hơi, đầu thuốc đỏ bừng lên, miệng cậu phả ra làn khói trắng phía sau lưng Yuta.
Yuta chậc lưỡi.
“Em hút thì sẽ tốt cho sức khỏe hả?”
“Đợi em một lát.”
Rít thêm một hơi nữa, Mark dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi thình lình ôm đầu Yuta đè xuống hôn thật sâu vào nghiền ép môi anh.
Hai người quấn quýt triền miên đến khi niêm dịch hòa quyện cùng nhau tiết chất dịch trơn ướt tạo thành âm thanh "chậc chậc" phát ra từ miệng hai người thì Mark mới chịu dừng lại.
“Có ngửi được mùi thuốc thơm chưa. Hay anh còn muốn thử thêm.”
Yuta không nói gì, đúng hơn là không còn gì để nói về độ bá đạo nhưng lại rất trẻ con ở Mark.
Anh bật cười, sau đó ngồi dậy định bước chân xuống giường.
Ngay lúc chân vừa chạm đất thì eo đã bị bàn tay cứng như thép ôm chặt lại,dùng một lực không nặng không nhẹ nhưng vừa đủ làm Yuta mất đi hết khí lực khiến anh ngã xuống giường.
Nhéo vào gương mặt trắng nõn mịn màng, Mark dùng giọng khàn khàn gợi cảm sặc mùi tình ái rót vào tai người trong lòng.
“Khuya như vậy rồi anh định đi đâu.”
Lần này Yuta có chút bực bội, đứa trẻ này mỗi lần dính vào anh là như kiểu keo dán sắt, cứ một mực bám riết đến không thể buông ra.
“Nóng nực quá nên anh muốn ra ban công đứng cho mát.”
Bàn tay trên eo mạnh mẽ tăng thêm lực, khóa chặt Yuta vào lòng. Mark nhẹ nhàng liếm lên vành tai mềm mại của người yêu, lại tiếp tục thì thào vào tai anh.
“Chi bằng em giúp anh ngủ một giấc thật ngon.”
Cảm nhận đùi bị thứ gì đó cứng rắn cạ vào, Yuta có chút kinh hãi, liền đẩy Mark ra thật xa, nhưng lại vô ích.
Từ phía sau bằng cách nào đó Mark đã dùng tay thăm dò vào chỗ mẫn cảm nhất của Yuta giúp anh xoa nắn.
“Đã ba lần rồi đó. Em không phải là người à.”
Mặc kệ Yuta phản kháng thế nào Mark vẫn nhất quyết muốn đè người xuống. Tuy thể lực có trội hơn nhưng dù sao hai người cũng đều là con trai, nên Yuta cực lực chống đối thì Mark cũng không thể làm được gì.
Dằn co một hồi, cả hai đều mệt đến mồ hôi nhễ nhại . Mark dùng cả cơ thể đè xuống người Yuta, ngước mặt nhìn anh giọng bất lực.
“Oppa tại sao không được chứ?”
Đôi mắt ba phần hờn dỗi bảy phần trẻ con của Mark luôn là liều thuốc hiệu nghiệm nhất. Yuta buông bỏ đôi tay đang căng cứng chống cự ra, chậc lưỡi rồi phì cười.
“Tới đi.”
Hơi nóng phả rực lên khuôn mặt, Yuta cảm nhận người ở trên đang gấp gáp đến độ sắp bốc cháy. Phút chốc không gian yên tĩnh liền bị tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ khuấy động.
Mark điên cuồng luật động, mỗi lần đều cố ý đâm đến thật sâu trong cơ thể ấm nóng mềm dẻo phía dưới. Hầu như mỗi lần hai người quan hệ Yuta đều không có thời gian để thở.
Lần nào cũng vậy, không có màn dạo đầu, không có sự dịu dàng uyển chuyển, Mark luôn trực tiếp đi vào sau đó là một đường thẳng tiến lên. Yuta đã phải dở khóc dở cười nhiều lần nhắc nhở.
“Mark à, đây không giống như đi làm nhiệm vụ. Không cần phải tốc chiến tốc thắng.”
Đáp lại lời nhắc nhở đó là những luật động càng điên cuồng hơn. Nếu nói trên phương diện là một sát thủ Mark luôn là người hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất, một thành viên được tổ chức ưu ái đặt cho cái tên “viên đạn bạc". Tốc độ ra tay nhanh như một viên đạn được bắn đi, chính xác đến từng cự ly. Nhưng đối với chuyện làm tình, cậu chẳng khác nào một khúc gỗ cứng nhắc, không màu mè, không cầu kì, khô khan đến nỗi làm người ta mất hết cả khẩu vị.
Gương mặt cả hai đã phủ một tầng mồ hôi nhễ nhại, Yuta thoáng nhìn qua biểu cảm của người thanh niên trước mặt.
Vẫn là đứa bé của anh, người anh xem như người thân, luôn bên cạnh anh từ bé đến khi trưởng thành, nhưng giờ đây lại ở bên anh với một tư cách khác.
Mỗi lần cùng Mark quan hệ, cảm xúc trong lòng Yuta rất hỗn loạn.
Đứa nhỏ bốn tuổi được thủ lĩnh mang về trong một trận truy sát thảm khốc ngày nào giờ đây đã trở thành người đàn ông thật sự.
Qua bao nhiêu năm Mark đã trưởng thành thay đổi rất nhiều. Nhưng mỗi khi Yuta bắt gặp ánh mắt làm nũng có phần trẻ con kia liền nhớ lại hình dáng nhỏ nhắn, gương mặt lấm lem máu tươi của Mark khi lần đầu gặp anh.
Thằng nhóc bốn tuổi có đôi mắt trống rỗng với tận cùng của sợ hãi, nét ngây thơ vẫn còn hằn sâu trong đôi mắt đó, nó làm cho Yuta cứ nhớ mãi.
Một ngày mùa đông u ám của mười tám năm về trước. Thủ lĩnh vác trên lưng một đứa trẻ trên người đầy vết thương về ném xuống giữa căn phòng u tối, nơi những đứa trẻ lạc loài khác được đem về nuôi như những công cụ được huấn luyện thành những cỗ máy giết người.
Tên thủ lĩnh mạnh bạo ném Mark xuống sàn nhà lạnh băng, mặc cho các vết thương trên người thằng bé còn rỉ máu, lạnh lùng hỏi.
“Còn sống không nhóc?”
Thân hình bé nhỏ cố gắng gượng dậy, Mark giương đôi mắt đăm đăm nhìn quanh bốn phía.
Toàn là những đứa trẻ xa lạ.
“Ai sẽ chăm sóc nó?”
Một phút trôi qua vẫn không có đứa trẻ nào đáp lại.
“Vậy xem như nhóc đen đủi.”
Bàn tay định nắm lấy cái cổ nhỏ mảnh khảnh kia mang đi thì bất thình lình một giọng nói rụt rè vang lên.
“Con sẽ lo cho nó.”
Yuta không hiểu vì sao lúc đó lại dám đứng ra nhận trách nhiệm chăm sóc Mark. Lúc đó anh chỉ mới tám tuổi cũng chỉ là một đứa bé được nhặt về khi gia đình mình đều bị truy sát.
Cứ thế ngày qua ngày cả hai đều bên cạnh nhau.
Ngày đó cả tổ chức đều biết Yuta và Mark dính nhau như hình với bóng. Bất kể khi nào hai người đều xuất hiện cùng nhau. Ăn uống tắm rửa đều một tay Yuta làm cho Mark.
Mỗi lần đến mùa đông, đêm ở căn phòng bí mật của tổ chức không có lò sưởi, cái lạnh thấu xương làm Mark phải chui vào lòng Yuta mà ngủ. Từ đó hình thành thói quen cho đến mùa hè nóng nực cả hai vẫn phải ôm nhau ngủ.
Mối quan hệ của hai người dần dần lớn lên theo thời gian.
“Em là gì của anh?”
Mark từ khi hơn mười tuổi đã biết chất vấn Yuta câu đó. Bản thân đứa bé mất hết cả cha lẫn mẹ, may mắn được cứu sống về trong đêm thảm sát cả nhà. Mark sống với Yuta khi chỉ bốn tuổi, đầu óc rất mơ hồ, chỉ khi thời gian trôi qua, tư duy đứa trẻ phát triển, nó muốn biết thật ra người đã luôn bên cạnh nó có mối quan hệ gì.
Yuta cũng ngẩn ra mấy phút, rồi bật cười khúc khích.
“Là người thân.”
Thật chất chính bản thân Yuta cũng không biết trả lời như thế nào mới đúng. Anh và Mark không hề có quan hệ huyết thống, nhưng trong lòng lại đặt cậu ở một vị trí quan trọng hơn cả người thân.
Nhìn Mark ra vào trong cơ thể anh, điên cuồng luật động quấn lấy mình như bây giờ Yuta không khỏi cảm thấy tội lỗi.
Đứa nhỏ chính tay mình nuôi nấng, từng xem như ruột thịt lại bị chính mình kéo vào mối quan hệ như thế này.
Cằm bất giác bị bóp mạnh, Mark kéo mặt Yuta nhìn thẳng lên trên để trực tiếp đối diện mình.
“Khi làm tình không được suy nghĩ lung tung.”
Yuta bất lực cười. Hai tay nhanh chóng vòng lên ôm lấy cổ của Mark nhẹ nhàng kéo sát tai mark vào môi mình khẽ thì thầm.
“Vậy thì dùng lực hơn nữa đi.”
Buông đôi môi mỏng lả lơi, Yuta cắn nhẹ lên vành tai nóng rực của Mark, mọi hành động khiêu khích lúc này như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy.
“Oppa đúng là yêu tinh.”
“Aaa....”
Không kiềm chế được nữa Mark bắt đầu tăng hết lực đạo, mỗi lần đi vào đều khiến Yuta như khóc thét. Nếu biết trước hậu quả của việc trêu ghẹo sẽ nhận lại kết cục như vậy có lẽ Yuta đã chẳng dại gì mà đi thử.
Tiếng hoan ái vang khắp cả căn phòng, đến lúc cửa bật mở Mark cũng vừa phóng thích trong người Yuta. Cậu nhanh chóng phủ ngay chăn che thân thể anh lại. Mắt phóng ra lưỡi đao hướng đến Lucas đang đi vào.
“Là hai người không đóng cửa, không phải lỗi tại tôi đâu à.”
Lucas cũng chẳng chột dạ hay cảm thấy có lỗi. Phòng này dẫu sao cũng có một phần là của cậu, chẳng biết từ lúc nào mà Mark lại chiếm làm của riêng.
“Hai giờ đêm rồi, cậu không mệt thì anh Yuta cũng mệt. Mai hai người còn phải làm nhiệm vụ, không chừa chút hơi sức đi.”
Mở cửa tủ lấy áo khoác, Lucas sẵn tiện nhìn một mảng hỗn độn trên giường. Tất cả mọi thứ đều lộn xộn, người trong chăn còn đang hít thở không đều, chắc chắn khi nãy đã rất kịch liệt.
Lucas bĩu môi.
“Lần sau có làm mấy chuyện ghê tởm này thì làm ơn đi chỗ khác giùm.”
Vừa dứt lời phía sau gáy đã thấy có thứ gì đó lành lạnh chạm vào.
Là một con dao.
“Cậu mới nói ai làm chuyện ghê tởm.”
“Từ từ... nào Mark.”
Lucas cười giả lả, dẫu sao cũng là một sát thủ, chuyện sinh tử cận kề là bình thường nhưng đối diện với con dao nhắm thẳng vào sau yết hầu của mình như vậy không khỏi khiến Lucas có chút hoảng sợ.
Vả lại người cầm dao còn là Mark, tên này không thể động vào được.
“Xin lỗi anh ấy ngay.”
“Buông nó ra đi Mark.”
Yuta cũng cảm thấy bất an, anh nhanh chóng mặc vội quần áo vào người, định bước xuống giường.
Anh biết Mark không phải là người thích đùa.
“Một, hai.....”
“Xin lỗi.”
Lucas tức giận rống lớn, Nếu nghe kĩ có thể thấy trong lời nói tức giận kia có chút run nhẹ. Giấu vội đôi bàn tay đang lạnh toát vào trong túi quần, Lucas lúc này thở cũng không dám thở mạnh. Khi nãy mạng sống của mình chỉ được định đoạt trong ba giây ngắn ngủi.
Hừ lạnh, Mark xoay người ôm Yuta trở lại giường.
“Em không biết anh mai cũng phải làm nhiệm vụ. Xin lỗi oppa.”
Mark dụi dụi đầu mình vào ngực Yuta, trưng ra biểu tình hối lỗi như một đứa trẻ.
“Ngủ thôi.”
Hai người lại tiếp tục quấn lấy nhau ngủ, mặc kệ vẫn còn có người khác trong phòng.
“Khốn kiếp.”
Lucas bỏ đi sau khi đóng cửa thật mạnh. Trong đầu cứ ong ong lửa giận, hai người đó luôn xem kẻ khác như không khí.
Quá đáng!
Định bụng sẽ đi ra ngoài nhưng thời tiết lúc này cũng chống đối con người. Gió lạnh giữa những đêm đầu đông phải nói là tê tái, không khí lạnh đến rét buốt cứ xông vào mũi làm Lucas khó chịu, vừa đi vừa cau có bực bội.
Lúc nãy vì vội quá mà không kịp lấy khăn choàng. Cuối cùng không chịu nỗi nữa mà Lucas quyết định quay trở về.
Lúc đi qua sảnh lớn, cậu phát hiện có một bóng người đang ngồi trong góc bàn nhỏ.
“Giờ này anh vẫn chưa ngủ nữa hả?”
Thấy Lucas đi lại, Ten cũng vừa lấy ra thêm một chiếc ly để lên bàn.
“Như nhau cả thôi. Cậu cũng chưa ngủ mà.”
Ten nhướng mắt về phía Lucas, cầm ly đưa cho cậu.
“Uống chứ?”
Thấy Lucas còn đang ngần ngại Ten chợt nhớ ra điều gì đó rồi phá ra cười.
“Quên mất là cậu không biết uống rượu.”
Bị chọc trúng chỗ đau, Lucas ngồi xuống bàn, hằn học rót một ly rượu rồi tu một hơi hết sạch.
“Ai nói em không biết uống.”
Cố gắng dằn vị đắng chát trong miệng xuống, Lucas giả vờ tấm tắc khen ngon dù trong đầu chẳng hiểu loại đồ uống này có gì để mê hoặc được nhiều người như vậy. Trong đó lại có mình.
Một ly rồi hai ba ly sau, mặt cậu đã bắt đầu đỏ gay lên, người ngà ngà say.
Ten lắc đầu cười, thằng nhóc này trời sinh thích uống rượu nhưng tửu lượng lại gần như bằng không. Không biết nên khen nó cố gắng vì đam mê hay là trách nó không biết tự lượng sức mình.
“Tại sao không phải là em chứ?”
Lucas bất ngờ la lớn làm Ten giật mình. Hơn hai giờ khuya rồi, tên này bị thần kinh sao.
Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Ten đã bị làm cho hoảng sợ khi cái ly rượu bị Lucas bóp tới bể nát.
Thằng nhóc lại tức giận rống lớn.
“Tại sao lại không quan tâm em một chút chứ?”
“Là ai cơ?” Ten bực mình hỏi.
Hai con mắt lừ đừ, gương mặt đã đỏ như nhỏ máu. Lucas khà khà cười nhưng biểu cảm cứ như sắp khóc đến nơi.
“Tại sao cậu ấy không thích em chứ? Tại sao?”
Lucas nhìn thẳng vào Ten rống một hơi thật lớn.
Ten nheo mắt âm thầm quan sát, một lúc sau cẩn trọng hỏi lại.
“Cậu ấy?”
“Ừ.”
Trong đầu dấy lên một trận khủng hoảng.
Lucas thích con trai!!!!
Thân hình đồ sộ cao đến 1m88, gương mặt con lai Thái-Trung mang đến cho Lucas một vẻ điển trai nam tính mà không phải ai cũng có. Đôi con ngươi to tròn còn vướng chút mùi trẻ con của cậu trai 20 tuổi này là thứ vũ khí có thể tiêu diệt trái tim của mọi phụ nữ.
Chính vì bề ngoài quá hoàn hảo mà Lucas luôn được tổ chức cho khoác lên mình phân thận lãng tử hào nhoáng khi thực hiện nhiệm vụ. Sống trong tổ chức lúc nào cũng chỉ có sự chém giết, nhưng Lucas lại giữ được cho mình tính cách phóng khoáng, vui vẻ của những thiếu niên tuổi đôi mươi.
Nhìn vào Lucas như vậy không những Ten mà bất cứ ai cũng sẽ tin rằng cậu sẽ chẳng bao giờ thích con trai.
“Người ta không thích em.”
Tai cứ nghe Lucas lải nhải, Ten âm thầm quan sát cậu. Một lúc sau lạnh lùng hỏi lại.
“Cậu thích Yuta?” Chân mày nhíu chặt, ánh mắt bất giác hiện lên sự nguy hiểm.
Dù đã say đến nơi rồi nhưng khi nghe Ten hỏi, Lucas ngay lập tức giương cặp mắt tròn xoe đặc trưng trên gương mặt điển trai của mình lên.
“Hừ....anh ấy có gì mà em phải thích.”
Thái độ này của Lucas cho thấy cậu ta không phải đang giả vờ ghét bỏ người kia.
Ten buông lỏng suy nghĩ nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi y liền có chút nghi ngờ.
“Là Mark?”
“Thì sao?”
Lucas nhướng con mắt ngập tràn hơi men đáp lại. Trong khi Ten vẫn còn chưa kịp tiêu hóa thông tin là thằng nhóc này lại thích con trai thì lại đón nhận thêm câu trả lời hết sức bất ngờ khác.
Nếu là người khác có lẽ đã phải há hốc mồm ra, nhưng vì người này là Ten nên cũng chỉ có cái cười nhếch mép mà thôi.
Y nhún vai, đầu nghiêng về bên trái tỏ ý không quan tâm.
“Không sao cả.”
Cho một hạt đậu vào miệng, Ten nhàn nhã cười nhạt.
“Nhưng trong mắt Mark chỉ có hắn.”
“Thì sao?” Lucas bực tức hỏi lại, thái độ cực kì ngang ngược.
“Thì sao? - Ten hỏi Lucas với giọng điệu đầy ý tứ mỉa mai.
“Cùng lắm là giết chết hắn.” Lucas lẩm nhẩm thành tiếng.
Bỏ lại ly rượu trên bàn, Ten chống cằm nhìn Lucas. Trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó, nhớ đến câu nói mới nãy của thằng nhóc này, tự nhiên y lại thấy thích thú.
Tình yêu của con người đôi lúc phải thành thật như thế chứ. Chỉ có những con người giả tạo mới tự nhận hy sinh để đem đến hạnh phúc cho người khác. Yêu một người nếu không chiếm được thì tốt nhất cũng phải gạt hết đi những chướng ngại đáng ghét nhất để dành lấy cơ hội cho mình. Lucas dám nói ra những gì mình suy nghĩ, muốn giết chết Yuta âu cũng là xuất phát từ tình cảm chân thật dành cho Mark mà thôi.
“Nếu cậu thật sự muốn như vậy, tôi báo cho cậu một tin vui, WinWin và Jaehyun sắp về rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro