Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc khuyên (JohnJaeYu) (1)

Jaeyu
Mơ màng bên cánh cửa sổ, gió thổi hiu hiu từ ngoài vào làm mái tóc trắng bạch kim của Yuta bay phất phới. Gương mặt thon nhỏ, trắng mịn màng khẽ dựa vào khung cửa, đôi mắt khép nhẹ chìm vào giấc ngủ say. Trên người duy nhất chỉ mặc một chiếc quần tây đồng phục của sinh viên năm tư, thân trên hoàn toàn cởi trần dán dính vào bức tường màu xanh nhạt, lộ ra bờ vai trắng muốt pha lẫn nhiều dấu hôn mới lẫn cũ. Những dấu tích màu đỏ lưu lại trên làn da trắng mịn ấy khiến con người ta nhìn vào liền có chút suy nghĩ đen tối.
Yuta thả lỏng cơ thể trong trạng thái ngủ ngồi. Hai chân duỗi thẳng nhưng không thể nhúc nhích do có người đang nằm đè lên đùi anh, tay người đó thì ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ mịn màng của anh.
Người đang vùi đầu vào bụng Yuta mà ngủ chính là Jaehyun, một sinh viên năm hai đầu gấu nhất trường.
Khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng nhưng lại không cài chiếc nút nào cả. Hai bên vạt áo rũ xuống lộ ra bờ ngực rộng lớn. Từng đường cơ bắp rắn chắc của Jaehyun đối lập hoàn toàn với thân hình gầy mỏng của Yuta.
Yuta bị Jaehyun đưa mặt cạ cạ vào bụng bị nhột nên thức giấc. Cúi xuống thấy Jaehyun đang say sưa ngủ vùi đầu vào bụng mình như vậy trông giống như một con mèo lông trắng to xác. Ý nghĩ đó khiến anh thấy buồn cười mà đưa tay xoa đầu hắn. Mái tóc dày mềm mượt quen thuộc, mùi thơm nồng truyền đến mũi anh. Tóc Jaehyun thật thơm, Yuta cứ thế mãi vuốt ve nó.
Cũng chẳng biết từ bao giờ tên đầu gấu nhất nhì trường này lại trở thành người yêu của mình. Cái tên mà ai nghe đến cũng sợ, một ác ma nhà giàu thích đánh người làm trò vui.
Khoảng thời gian đầu gặp Jaehyun, cả nhìn Yuta cũng chả muốn. Một người nghiêng về học hành như anh chẳng bao giờ muốn giao du với kẻ quậy phá như hắn. Vậy mà cơ duyên nào đưa đẩy giờ đây hai người lại quấn lấy nhau như vậy. Anh chấp nhận làm người yêu của Jaehyun, bản thân từng muốn kéo hắn về hướng học hành đàng hoàng, nhưng càng ngày Yuta nhận ra chính anh đã sa lầy vào lối sống tự do phóng khoáng của đối phương. Những áp lực, chèn ép từ chính kỳ vọng của gia đình đã được Jaehyun gạt ra khỏi đầu giúp anh được thoải mái sống đúng với con người thật của mình.
Cuộc sống của mỗi người là tự bản thân họ quyết định nó sẽ vận hành ra sao. Chẳng ai giúp ai sống hộ nhau cả, kể cả gia đình cũng không. Chân lý này Yuta được Jaehyun dạy anh tìm ra nó.
Nếu không thể gượng ép dẫn nhau lên thiên đàng, thì cả hai vui vẻ cùng nhau vào địa ngục vậy.
Yuta nhìn kẻ ngủ say kia, cặp mắt tràn đầy yêu thương. Không nhịn được, liền cúi người hôn lên má Jaehyun một cái thật kêu.
Jaehyun cùng lúc mở mắt nhìn anh.
“Hôn trộm thú vị lắm hả?”
Gương mặt mới ngủ thức dậy đã được hưởng mùi hạnh phúc, không giấu được niềm vui, hắn cười thõa mãn. Sau đó nhẹ nhàng dùng tay siết chặc lấy eo của anh, vùi đầu vào chiếc bụng xinh xắn quen thuộc mà hôn hít.
Yuta rùng mình một cái, do lưỡi Jaehyun chạm vào rốn mình. Cảm giác đau truyền đến anh lấy tay đẩy đầu tên tham lam kia ra.
“Vẫn còn đau đấy !”
Jaehyun có hơi hốt hoảng nhẹ, sau đó liền phục hồi gương mặt xâm chiếm lúc nãy.
“Vậy chỗ này thì sao, còn chỗ này nữa.”
Hắn cười gian xảo vừa nói vừa bắt đầu di chuyển lưỡi dài lên ngực anh.
Khi nụ hôn kéo lên đến vai, Jaehuyn bị chặn lại. Anh nâng cằm hắn lên để hình bóng của  mình hiện lên trong đôi con ngươi quyến rũ của đối phương. Đôi con ngươi này mãi mãi như biển hồ mùa thu, lạnh lẽo nhưng tràn đầy sức sống. Nó thu hút anh, khiến anh cứ muốn ngắm nhìn nó, không thể rời ra.
Yuta bất ngờ hôn thật mạnh lên môi Jaehyun, đôi chân thay đổi vị trí ngồi lên đùi đối phương, hai tay vòng ra sau ôm lấy đầu người kia rồi ngấu nghiến.
Được một quãng, Yuta rút miệng ra, lưỡi đánh một vòng lên môi nhìn Jaehyun cười khiêu khích. Jaehyun bị kích thích như vậy đã không thể nhịn được nữa. Hắn nhếch môi một cái, muốn trực tiếp đè anh xuống nền nhà nhưng bị Yuta đẩy ra khỏi người.
Đưa ngón tay dài mảnh khảnh ra ngoài cửa sổ. Yuta ngả ngớn, lười nhác tháo khuyên tai của mình ra rồi thả cho nó rơi xuống đất.
“Jaehyun, xuống nhặt khuyên tai lên cho anh. Nhanh lên!”
Yuta thích nhất là được sai khiến một Jung Jaehyun ngạo mạn ngang tàn này. Cảm giác giống như chỉ duy nhất bản thân mình mới có quyền ra lệnh cho một con hổ hoang dại sẽ sẵn sàng lao vào cắn chết người khác nếu dám làm nó phật ý nhưng lại tỏ vẻ ngoan ngoãn phục tùng như một con mèo con trong tay mình. Sự hưng phấn đó mãi mãi là thứ cảm giác cuốn hút nhất mà Yuta chưa bao giờ có ý định chối bỏ.
Jaehyun nhìn theo hướng tay của Yuta rồi dứt khoát đứng dậy.
“Được.”
“Em có 30 giây.”
Jaehyun trợn mắt không hiểu.
“Quá 30 giây không nhặt được nó.  Không được ngủ chung với anh một tuần.”
Thấy Jaehyun vẫn còn đang đứng nhìn mình, Yuta cười gian xảo rồi bắt đầu đếm. Đây là lầu một của khu kí túc xá, Yuta chắc chắn biết cho dù chạy nhanh thế nào thì Jaehyun cũng không thể chạy xuống chạy lên trong vòng 30 giây được.
“30, 29, 2.....JAEHYUN.”
.......
“Đừng có nhìn nữa, tuần sau là lành rồi.”
Jaehyun ngồi trên giường trong phòng y tế của trường với cái chân băng bó trắng tinh. Tiện tay kéo Yuta đang đứng gần đó lại ngồi cùng mình.
“Thay vì cứ nhìn chân em như vậy, sao anh không nghĩ cách đền bù cho em đi. Như vậy đối với bệnh nhân như em sẽ có tác dụng hơn đó.”
Cái tay xấu xa không ngừng vuốt dọc theo sống lưng Yuta rồi dừng lại nắn bóp mông anh.
Yuta bực bội đẩy ra, đứng dậy gõ lên trán hắn một cái thật mạnh.
“Tên điên nhà em, nếu còn lần sau...”
“Nếu còn lần sau em cũng sẽ nhảy thôi.”
Yuta bị Jaehyun chặn ngang, anh cau mày liếc hắn một cái.
Jaehyun cười nhoẻn lộ ra hai má lúm tròn trịa như một đứa bé đang hãnh diện với việc làm của mình.
“Chỉ cần là những điều Yuta muốn thì đừng nói là lầu một, đến lầu mười em cũng sẽ nhảy.”
Yuta nghe Jaehyun nói, trong lòng bất chợt nảy ra một tia sợ hãi xen lẫn đau lòng. Đứa nhỏ này sẽ thật sự vì anh mà làm những chuyện điên rồ như vậy sao.
Jaehyun lại tưởng Yuta đang tức giận, liền xõa ra bộ dáng một đứa trẻ làm nũng, kéo hai tay anh lắc qua lắc lại. Môi chun chun lên giả bộ muốn mếu.
Yuta bật cười.
“Khó coi quá đi. Em không phải con nít lên ba đâu.”
Biết mình thành công rồi, Jaehyun vui vẻ kéo Yuta một lần nữa về phía mình, hôn lên môi anh một cái. Như chợt nhớ ra chuyện gì, hắn quay mặt nhìn Yuta với ánh mắt nghiêm trọng.
“Dù em không nhặt được chiếc hoa tai cho anh nhưng anh không được bắt em không được ngủ với anh một tuần đâu đấy.”
Yuta hận không thể một tay đập chết tên này, chân đã ra nông nổi như vậy còn không lo, chỉ nghĩ đến việc có được ngủ cùng mình hay không. Yuta định sẽ mắng Jaehyun thêm một trận nữa thì phát hiện bàn tay ai đó đã lẻn vào ngực mình chà sát.
“Này này đang ở phòng y tế đấy. Bất ngờ sẽ có người vào thì sao?”
Mặc kệ Yuta ngăn cản, hắn dùng tay còn lại giữ chặt đầu anh, nhưng không dám dùng hết sức. Chỉ nương nhẹ theo cử chỉ của anh mà nhào tới cướp lấy đôi môi tiết ra chất mật ngọt chết người kia mà cắn nuốt.
“Đền bù cho bệnh nhân chút đi.”
Jaehyun nữa ra lệnh, nữa như muốn năn nỉ. Yuta không thể phản kháng lại ánh mắt đó của hắn, da diết nhưng đầy mãnh liệt. Lại nhìn thấy cái chân đang bị thương của Jaehyun mà lùi lại.
“Chân em đang bị thương, sao có thể.”
Đang muốn đứng lên thì đầu bất ngờ bị kéo mạnh về phía ngực người trước mặt, đưa hơi thở phà nhẹ vào tai Yuta hắn khẽ khàng nói nhỏ.
“Anh chủ động là được mà. “
Trước những nụ hôn hối lộ khi nãycủa Jaehyun đã làm cơ thể Yuta mềm nhũn. Bị giọng nói trầm ấm đó công kích thêm lần nữa khiến anh không thể từ chối được.
Yuta gật đầu nhẹ nhàng, sau đó từ từ leo lên trên người của Jaehyun ngồi hẳn lên bụng hắn, động tác hết sức cẩn thận vì sợ làm trúng cái chân đang bị thương. Đôi tay nhỏ nhắn khéo léo mở từng nút áo của người kia ra. Dù tiếp xúc da thịt với Jaehyun đã rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ Yuta ngừng cảm thán về thân hình của hắn. Chỉ duy nhất một từ để diễn tả nó.
Tuyệt!
Yuta cúi đầu chậm rãi đưa miệng mình hôn lên khuôn ngực rắn chắc đó, chiếc miệng xinh xắn đang cắn nhẹ lên một chút da thịt ngay trước mắt. Jaehyun ngữa đầu ra sau để cảm nhận sự phấn khích vì được hầu hạ tận tình.
Yuta vừa hôn vừa đưa tay di chuyển xuống đến thắt lưng của Jaehyun để mở khóa quần thì cánh cửa phòng y tế bất ngờ bị ai đó bật mạnh ra.
“Anh Yuta ơi, anh Johnny gọi anh gấp.”
Mark xông vào phòng với hơi thở hồng hộc.
Thằng nhóc trông thấy cảnh tượng trên giường thì quên luôn việc khép mồm lại. Trước khi kịp định thần nó chỉ biết la lên một tiếng, sau đó lấy hai tay che lên mặt rồi chạy ra ngoài cửa đứng. Cố nói vọng vào.
“Em xin lỗi, em không cố ý.”
Yuta đỏ mặt, ngượng chín cả người, mau chóng nhảy từ trên người Jaehyun xuống đất. Tiền bối năm tư và năm hai bị một thằng nhóc năm nhất nhìn thấy bộ dạng như vậy, hận không thể tự mình chui xuống đất để bỏ trốn.
Trái với Yuta, Jaehyun không hề có một chút gì ngượng ngùng hay xấu hổ. Hắn hằn học một cách khó chịu, phun ra hai chữ “mẹ kiếp”. Nếu đó không phải là Mark, thằng nhóc sinh viên Yuta thương như em trai ruột thì chắc hẳn đã bị dần cho một trận nhừ xương rồi.
Không đợi Yuta lên tiếng, Jaehyun trừng mắt ra ngoài cửa lớn tiếng quát.
“ Có chuyện gì?”
Mark run rẩy, miệng lắp bắp đáp lại.
“Anh Johnny nhờ em....gọi anh Yuta ra gặp ảnh gấp.”
“Lại là thằng đó..”
“Jaehyun!”
Yuta không vui quay lại cắt đứt lời nói của Jaehyun. Lại nhìn thấy gương mặt thất vọng của hắn mà thở dài. Một người là người yêu, một người là bạn thân của anh nhưng hai người lại như lửa với nước vậy.
Tiến lại gần giường, Yuta đặt lên trán Jaehyun một nụ hôn. Anh xoa đầu thì thầm vào tai hắn như chuộc lỗi vì lớn tiếng vừa rồi.
“Một lát anh sẽ về, đừng tức giận được không.”
Jaehyun nằm xuống, lại bày ra bộ dáng giận dỗi của một đứa trẻ.
“30 phút thôi đó. À không, 20 phút thôi đó. Nếu quá thời gian, một ngày ba lần, làm suốt một tháng.”
Yuta không nghĩ Jaehyun lại nói mấy lời không đứng đắn như vậy trước mặt người khác. Anh thẹn lên đỏ cả hai tai, không màng đôi co với tên ngang ngược này nữa, trực tiếp bước ra khỏi cửa sau khi nhéo lên mặt hắn một cái thật đau.
“Tên biến thái nhà em.”
Chuyển lời xong, trước khi rời đi Mark không quên nhắn nhủ với Yuta một câu rằng tâm trạng Johnny hôm nay không được vui, mong anh nên cẩn thận. Còn một chuyện thằng bé cứ ấp úng mãi. Yuta phải gặng hỏi thì nó quay lưng không dám nhìn anh mà nói nhỏ.
“Anh cài nút áo lên cao nó mới...mới che được mấy dấu đó.”
Nói xong liền một mạch chạy thẳng không dám quay đầu lại.
.....
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro