Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gì đây? Ta bị chặn đường sao?

Vẫn như mọi ngày, tôi chậm rãi lết từng bước chân đi trên con đường đầy cỏ dại. Hai bên đường là những đóa hoa bụi đường nở rộ rực rỡ. Nhưng thật đáng tiếc biết bao, hoa đẹp đến mấy cũng chóng tàn. Tôi bất chợt nghĩ đến anh, sự thờ ơ của anh ta giống như những bông hoa này vậy. Tôi lắc lắc chiếc đầu nhỏ rồi đi tiếp. Gần đến cổng trường, tôi gặp mấy chàng trai trông cũng lực lưỡng đấy. Bất chợt, một trong số những tên đấy đi lại và chặn trước mặt tôi. "Gì đây? Chúng mày định thu phí bảo kê à? Bố mày không có tiền đâu, đi mà đòi mấy đứa nhãi cấp 2 kìa". Tôi nói bằng một chất giọng khàn khàn nhưng vẫn rất ngứa đòn. Hắn ta hung hãn nói:" Oắt con, ngứa đòn à. Đưa tiền đây không thì mày chết với ông đây." "Oắt con? Ít ra bà mày cũng cao gần mét bảy. Mấy thằng ranh con chúng mày là con trai chỉ cao hơn bà mày cái đầu thôi còn bày đặt ra oai cơ à? Hôm nay mày chết với tao". Tên đó giận giữ rồi lao vào tôi. Tôi xắn tay áo lên rồi nhào vào đánh đấm với mấy tên đô con đó. Sau khi xử lí xong, bọn ấy chạy biến. Tôi hừ hừ:" Giang hồ mõm hôm nay cũng dám lên mặt với bà. Để bà gặp lại chúng mày lần nữa là bà thiến!".

Tôi mải mê đánh đấm mà không để ý được rằng, có một ánh mắt đang chăm chăm nhìn tôi từ lúc bắt đầu. Xong chuyện, tôi mang khuôn mặt bị thương do đánh đấm cùng với đôi chân bị chật khớp từng bước chậm rãi xuống phòng y tế. Cô y tế hốt hoảng nhìn tôi, ân cần hỏi thăm. Sau khi khai báo tên lớp cùng với sơ cứu tạm thời thì tôi đã đi qua hành lang dãy B2 rồi bước thẳng vào lớp. Tôi thả cặp sách xuống bên cạnh rồi ngồi thụp xuống, gục mặt vào bàn đánh một giấc mặc cho những lời bàn tán ngoài tai. 

Tôi cứ nằm như thế cho đến khi tiếng chuông vang lên. Bắt đầu một tiết ngữ văn mệt mỏi với cô Chu. Tôi ngẩng mặt lên nghe cô nói về thành tích học kì vừa qua của lớp tôi. Rồi phát đề thi hôm trước. Tôi đạt 9,5. Bọn họ cũng không bất ngờ cho lắm. Tôi lặng lẽ ngồi nghe giảng bài nhưng không một lần giơ tay phát biểu. Chỉ khi cô gọi thì tôi mới miễn cưỡng đứng dậy trả lời câu hỏi của tôi. Cô không trách mắng tôi mà chỉ nhè nhẹ thở dài cùng với nhỏ nhẹ nhắc tôi rằng tuy tôi học tốt nhưng vẫn cần chú ý phát biểu xây dựng bài cùng các bạn. Tôi cũng đáp lại hững hờ rồi thờ ơ cho qua chuyện này. Kể từ đó, cô cũng biết ý và dường như không nhắc tôi cần phải giơ tay phát biểu thêm lần nào nữa.

Đến tiết toán, ôi môn học tôi ám ảnh nhất đã xuất hiện. Người dạy môn này là Lão Lý. Lão có một cái bụng bia thật to và thường hay quát mắng học sinh những câu thật tệ. Và tôi là một trong số đó. Lão vẫn luôn thắc mắc với tôi rằng tại sao tôi học tốt tất cả các môn mà chỉ yếu mỗi môn của thầy. Tôi luôn im lặng chẳng nói gì và thầm nhủ trong lòng: Lão ta dạy như vậy, dù tôi có vắt hết óc ra cũng chẳng hiểu lão ta đang giảng gì. Thế nên trong bất cứ kì thi nào thì môn toán tôi chỉ làm được một nửa số câu trong đề. Nhưng việc đó không thể cản trở được việc tôi vẫn có thành tích cao nhất khối. Chính vì thế mọi người đều nói tôi là niềm tự hào của dòng họ Trần. 45 phút nhàm chán vẫn đang chầm chậm trôi qua. 

Tôi vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ nhắm nhìn phong cảnh và bất chợt nhớ tới anh cùng chuyện ngày hôm đó. Tôi nhoẻn miệng cười, và âm thầm nói xấu anh trong trí óc mình. Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn tới anh. Tôi thấy anh có vẻ rất khác so với lời bọn họ nói. Một chàng trai rất cởi mở, luôn giữ khoảng cách với người đối điện. Đến giờ tôi vẫn chưa tin một người con trai tử tế như thế lại có thể làm tra nam được. Tiếng chuông báo ra chơi bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Học sinh các lớp ồ ạt chạy ra ngoài. Giờ ra chơi luôn là giờ mà tụi học sinh bày trò nhiều nhất. Nhất là đối với mấy em lớp mười năng động, tràn đầy nhiệt huyết luôn bày trò trêu nhau. Có khi đám bạn cùng lớp của tôi cũng hay bày trò trêu những giáo viên bọn nó không thích. Chẳng hạn như đổi coca của thầy Lý thành nước tương hay thả chuột đồ chơi vào túi xách của cô Phan. Và ti tỉ những trò khác. 

Còn tôi vẫn ngồi ở một góc trong lớp với cuốn tiểu thuyết mới ra mắt trong tay. Tôi lật nhẹ từng trang và cố để không phát ra tiếng sột soạt. Nghe thấy tiếng bước chân đi lại gần mình, tôi ngẩng mặt lên thì thấy một chàng trai cao ráo với làn da ngăm đen. Anh ta mỉm cười hỏi tôi: "Em là học muội Trần có đúng không?". Tôi đáp lại anh một tiếng:" Vâng, anh tìm em có chuyện gì?". Anh ta cười cười:" Bạn học của anh - Lâm Thành muốn gặp em. Em có muốn đi không?". Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đứng dậy đi theo anh băng qua dãy hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love