Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hôm nay, Niệm Vi đã đếm đi đếm lại đến hơn 10 lần số bông hoa trong khu vườn kỳ lạ này rồi mà dĩa thức ăn thần kỳ vẫn không xuất hiện trước mắt cô. «Thật kỳ quái» và «đói» là những gì mà cô đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong ngày hôm nay. Mà đúng hơn, nếu nói đến kỳ lạ thì phải nói về 7 ngày trước, khi Niệm Vi tỉnh lại sau vụ tai nạn xe cộ và không hiểu vì sao cô lại nằm co ro trong một khu vườn tuyệt đẹp với một cơ thể bé tí. Niệm Vi nghĩ có thể cô xuyên đến đâu đó rồi nhưng đã 7 ngày trôi qua cô vẫn không thể xác định được đây là đâu. Một khu vườn nằm trong một cái hộp khổng lồ không có lối ra, một cái dĩa thức ăn đầy hương vị xuất hiện rất đúng giờ 3 lần mỗi ngày vào bữa ăn, tất nhiên không tính hôm nay, khi cái bụng đói meo của Niệm Vi đã được dưỡng rất tốt rồi đột nhiên bị người ta đá một phát bỏ đi. Đôi môi đỏ mọng câu lên một cách đáng thương lặp đi lặp lại mỗi từ đói, tay lại đang loay hoay chỉnh sửa lại vòng hoa trắng, Niệm Vi thực hi vọng bữa ăn đến thật nhanh. Từ lúc đến đây, cô luôn nghĩ có thể đây là thiên đường. Chẳng có người thân nào biết được cô đã ước bao nhiêu lần mình có được một vườn hoa thật đẹp rồi có thể ngủ rồi tỉnh giấc bất kỳ lúc nào trong vườn, đồ ăn ngon nữa, thế thôi, một con sâu lười bị tự kỷ đã ẩn dật thật lâu trong cơ thể của một nữ cảnh sát ngầm của đội phòng chống ma túy. Không chết vì công vụ lại chết bởi một tai nạn đuối nước lãng xẹt trong kỳ nghỉ năm của mình, Niệm Vi nghĩ mình cũng không đến nỗi xui xẻo khi ông trời lại đưa mình lên thiên đường làm nhân viên chăm sóc hoa, thật không uổng công làm việc tốt gần 30 năm đến nỗi không có một mảnh tình vắt vai. Miên man suy nghĩ, Niệm Vi không hề biết sau lưng mình bức tường trong suốt đã biến mất, xuất hiện sau đó là một cô gái trẻ nhìn chăm chú vào bé gái tóc bạch kim, đầu đội vòng hoa đẹp như thiên thần ngồi ngẩn ngơ giữa rừng hoa Thiên Thanh.
_Rột, rột...
Loạt âm thanh lam bừng tỉnh cả hai, bé gái nhỏ thì lẩm bẩm kêu đói, thiếu nữ kia thì khẽ cười ra tiếng. Tiếng cười làm Niệm Vi giật mình quay đầu lại. Trước mắt cô là một cô gái chừng mười sáu, mười bảy tuổi, khuôn mặt thanh tú mang đầy ý cười nhìn cô. Nhìn chiếc váy cô gái đang mặc, Niệm Vi bi ai trong lòng, sao không phải cổ trang như tiên như cơ chứ.
Không hề biết suy nghĩ kỳ quái của Niệm Vi, cô gái cười nhẹ rồi nghiêng đầu xuống
_Vi tiểu thư, tất cả đã xong rồi, chúng ta đi thôi, mọi người đang chờ người.
«Xong rồi, xong thật rồi, không phải thiên đường, là xuyên thành người khác thì có, không có ký ức làm sao mà sống đây trời».
Bi ai trong lòng, Niệm Vi lại nhẹ nhàng cười đứng lên đi theo bên cô gái lạ.
Đi phía trước dẫn đường, Ana cảm thấy tiểu thư hình như biến đổi cả thân thể lẫn tính cách rồi. Bình thường, Vi tiểu thư rất tò mò và nói rất nhiều, giờ lại im lặng từ đầu đến cuối, thật kỳ quái.
Giấu sự tò mò trong lòng, Niệm Vi chăm chú nhìn mọi thứ xung quang mình. Đi ra khỏi khu vườn là một hành lang rải hàng ngàn viên đá cẩm thạch màu xanh biếc, bờ tường hai bên trong suốt như thuỷ tinh, bên trong nhìn ra ngoài có thể thấy cảnh đêm đẹp tuyệt với hàng ngàn ánh đèn lấp lánh, di chuyển có, đứng yên có. Mải miết nhìn theo những ánh đèn bên dưới, Niệm Vi không hề biết bên trên cảm đêm đẹp tuyệt mà cô đang thưởng thức kia là hai ánh trăng ở hai hướng đối lập, một màu đỏ, một màu tím, đẹp đến kỳ dị. Mà có lẽ không cần nhìn đến hình ảnh này, với những gì Niệm Vi trải qua trong bảy ngày và những gì đang thấy tận mắt, cô cũng biết, cô hoặc xuyên đến tương lai, hoặc hành tinh khác rồi. Trong lòng cô giờ đang cầu nguyện, lạy trời nể tình 28 năm làm người tốt của cô mà tha cho việc cô vô tình chiếm thân xác của người khác.
Niệm Vi không biết cô gái này đã đưa mình đi qua bao nhiêu cánh cửa nữa, nhưng thật lạ rằng dù đi rất xa với đôi chân bé tí nhưng cô lại không một chút nào mệt mỏi, nếu có gì mệt thì cái bụng của cô mệt, rất mệt, rất đói. Tại sao có thể cho cô ăn ngon bảy ngày rồi lại phải nhìn đói cả ngày chứ. Cô rất muốn hét lên hỏi cô gái xinh đẹp này như vậy nhưng lại chỉ có thể âm thầm che dấu nỗi lòng quằn quại quả mình.
Đột nhiên cô gái dừng lại, lời nói của cô khiến cho Niệm Vi quên cả cơn đói của mình, «xong, lên đài», Niệm Vi nói thầm trong lòng
_ Tiểu thư, đã đến trạch gia

Cánh cửa trong suốt chỉ sau cái chạm tay nhẹ của Ana đột nhiên biến thành một cánh cửa gỗ mang phong cách kiến trúc cận đại của Châu Âu. Niệm Vi thầm may mắn rằng mình cố gắng ngậm chặt miệng nếu không thì miệng cô giờ có thể nhét vừa cả quả trứng gà.
Thấy Niệm Vi ngơ ngác nhìn cánh cửa, Ana tưởng rằng cô bé sợ hãi mình sẽ thể hiện không tốt, liền nhẹ giọng cổ vũ
_ Tiểu thư đừng sợ, mọi người đều sẽ rất vui mừng khi gặp lại tiểu thư. Tiểu thư nhanh vào đi.
Ana tin chắc rằng Niệm Vi sẽ vượt qua kỳ kiểm tra, đơn giản chỉ vì mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp kia. Cô vẫn nhớ một tháng trước khi lần đầu tiên gặp Vi tiểu thư, cô bé với mái tóc đen nhánh cùng đội mắt to tròn nhìn mọi thứ xung quanh đầy tò mò, miệng thì ríu rất hỏi đông tây đủ thứ, giờ thì... Cô thật không biết phải nhận xét thế nào, chỉ biết chắc tiểu thư đã biến đổi thành công.
Đột nhiên Niệm Vi quay lại hỏi cô
_ Tỷ tên gì?
_Tiểu thư không nhớ sao, Ana là tên tỷ.
_ Tặng tỷ.
Niệm Vi đột nhiên hái một bông Thiên Thanh trên vòng hoa của mình xuống đưa cho Ana rồi mỉm cười quay lưng đẩy cửa vào. Cô hi vọng một ngày nào đó mình sẽ gặp lại người đầu tiên cô gặp trong kiếp thứ hai này, và hơn hết, cô mong mọi người đều thích cô. Niệm Vi không hề biết rằng hành động này của cô đã thay đổi cuộc đời của một cô gái. Cô cũng không biết được khi mở cánh cửa này ra, thế giới quan của cô cũng hoàn toàn thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: