Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Loài người nhỏ bé

- Chae Rin à, loài người chúng ta đối với bọn Vampire như những bình máu di động, như những con búp bê biết đi vậy, nhỏ bé lắm. Con biết là chúng ta nên tránh xa chúng ra mà. Gia tộc ta là những Hunter xuất sắc, chứ không phải là bình máu cho chúng thỏa mãn cơn thèm khát. Con nên nhớ, con sẽ nối tiếp đời sau và sẽ là một Hunter thực thụ. Hãy khắc ghi những gì ta nói. 

Tiếng nói trong trẻo không biết từ đâu phát ra nhưng nó rất quen thuộc với Chae Rin ,bóng dáng một người phụ nữ cao gầy lờ mờ trước mắt cô. Cái bóng đó cứ xa dần xa dần, cô cố đuổi theo, cô đưa tay như muốn nắm chặt lấy bàn tay của người đó, nhưng nó quá xa vời đối với cô. Chân cô vấp phải gì đó rồi ngã nhào.Tay cô với theo cái bóng, hai hàng nước mắt lăn dài, miệng luôn gọi mẹ.  Dù cô chưa hề thấy rõ mặt người đó ra sao, nhưng chỉ cần nghe tiếng là cô chắc chắn đó là ai.

- Mẹ ơi, mẹ ơi,..... 

Đôi mắt kia choàng mở, người đầy mồ hôi, miệng thở dốc từng cơn. Bật người ngồi dậy quan sát xung quanh.

- Mơ? Là mơ?

Đôi mắt nhắm lại, thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là Chae Rin mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Cô vén chăn, bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa. Đúng lúc Ji Yong bước vào, tay bưng bát cháo thịt thơm nức mũi. Người đeo tạp dề màu đen.
- Cô tỉnh rồi à?
- Vâng ạ.
- Chắc cũng đói rồi nhỉ? Tôi có nấu ít cháo thịt bằm cho cô đây.
Anh đi về phía chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, đặt tô cháo lên rồi tháo tạp dề ra, nhìn cô rồi khẽ nghiên đầu ám chỉ cô phải ăn ngay. Cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn, thử muỗng đầu tiên, miệng chép chép rồi trố mắt nhìn tô cháo.
- Ngon quá. Huynh nấu thật à??
- Chứ ai vào đây. Cô ngồi ăn từ từ đi, tôi đi ra đây tí.
Vừa nói xong thì chẳng thấy anh đâu, còn cô thì ngồi ăn ngon lành, chẳng chừa một muỗng trong vòng 5 phút.( ăn chi nhìu thế) Chẳng thấy Ji Yong quay lại cô đành phải đi tìm. Cô tìm mọi ngóc ngách trong lâu đài nhưng vẫn không thấy anh. Cô nghĩ chắc anh ra ngoài rồi nên soạn đồ định đi tắm. Vừa bước vào thì thấy anh đã nằm trong bồn tắm và vẫn đang mặc đồ. Vừa mắc cỡ vừa thắc mắc nên cô lấy hết can đảm và hỏi một câu đáng ngượng.
- Huynh đang tắm ạ?
- Chứ cô nghĩ tôi đang làm gì?
- Nhưng anh vẫn đang mặc đồ mà.
- Vậy thì cởi giúp tôi đi, chẳng phải cô vào đây là để xem tôi khỏa thân à??!
- Tôi không có ý đó, tôi ra ngoài đây.
Vừa quay mặt đi thì Ji Yong nắm tay cô kéo mạnh về phía anh, làm cô ngã nhào vào bồn tắm. Gương mặt cô ửng đỏ lên. Mắt nhắm tịt không dám mở ra. Cả người cô ướt sũng, Ji Yong kéo cô gần anh hơn, động tác như muốn ôm chặt lấy cô.
~ Phập ~
Đôi nanh kia cắm ngay vai phải của cô, mặt cô nhăn lại vì đau. 

- Làm ơn, thả tôi ra.

Anh rút nanh ra, cười nụ cười quỷ dị.

- Thả? Cô không có quyền cầu xin ta, vì cô nhỏ bé lắm, ta chẳng thể nào nghe cô nói gì, hãy ngoan ngoãn dâng máu cho ta đi. 

Cặp nanh đó tiếp tục lấy đi dòng máu kia một cách không thương tiếc. Tay cô nắm chặt áo Ji Yong.

- Aigiooo! Tưởng hai người mất tích, ai dè lại về nhà ân ân ái ái. Tôi không dám nhìn đâu.

Seung Ri đứng che mắt ở cửa, giọng như khinh bỉ. Ji Yong buông Chae Rin ra, người cô như cạn kiệt sức lực, miệng mở hờ, mắt lim dim. Ji Yong để cô tựa vào thành bồn tắm, cười khểnh rồi biến mất. Seung Ri nhẹ nhàng tiến gần Chae Rin, anh ẵm cô đưa về phòng. Nói nhỏ vào tai cô, rồi phì cười.

- Cô đối với chúng tôi nhỏ bé lắm, yên phận đi, loài người ạ!hahahahaha....

* Rầm * 

Cánh cửa đóng sầm lại, những tia hy vọng thoát khỏi cái nơi quái dị này cũng tắt dần. Đôi mắt kia rơm rớm nước mắt. Cô đành xuôi theo dòng chảy định mệnh mà chúa đã bày sẵn cho cô, tất cả đều chìm vào tuyệt vọng. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này ngắn quá nè, viết riết rồi không đâu vào đâu. T.T 

Cho au xin cái ý kiến đi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: