Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người phụ nữ kỳ lạ

- Cô sẽ học cùng lớp với Ji Yong Và Seung Ri. Nếu không muốn gặp rắc rối thì đừng có làm gì hết.

Seung Hyun nói với Chae Rin bằng chất giọng trầm và chững chạc. Cô chỉ lí rí mấy chữ trong miệng rồi, ôm cặp đi theo Ji Yong và Seung Ri.

- Vâng, tôi biết rồi.

Cô vào lớp thấy chẳng có ai ngoài Ji Yong, thì ra là anh cúp tiết. Cô quay sang bảng thì thấy hàng chữ nắn nót: " Giờ nữ công gia chánh, tất cả tập trung tại phòng thực hành." Cô lại gần Ji Yong hỏi anh.

- Ji Yong huynh, phòng thực hành nữ công gia chánh ở đâu vậy?

-...

Trả lời cô là sự im lặng của anh, mắt đượm buồn định quay đi.

- Cô tên Chae Rin phải không?

- V...Vâng?!!

- Lúc nãy... Tôi đã làm cô sợ nhỉ?

- Không...không sao đâu. Giờ tôi phải đi tìm lớp thực hành đã.

- Để tôi đưa cô đi.

-Vâng...vâng. Cảm ơn huynh.

Cô khom người 40 độ trước Ji Yong, anh đứng dậy lấy cái áo khoác, khoác tạm lên người( kiểu không xỏ tay áo đấy ạ). Ji Yong dẫn cô đi lanh quanh một lúc, rồi đưa cô vào phòng nấu ăn ở tầng 3. Chae Rin ngạc nhiên và không biết mình đang ở đâu.

- Ơ... Đây là..?

- Tôi đói, làm món gì đó cho tôi đi.

- Hả...hả...đói? Nhưng chúng ta còn phải...

- Cấm cải! Làm nhanh.

- Thật chẳng biết lí lẽ. Mới ngày đầu đi học mà đã cúp tiết.

- Hả?

- Không...có gì đâu.

Cô bắt đầu với việc nấu cơm và làm kimchi cho Ji Yong. Sau một hồi lâu vất vả thì Ji Yong cũng được ăn. Anh tròn xoe mắt với tay nghề của Chae Rin và anh đã ăn sạch chỗ cơm Chae Rin nấu. Chae Rin nhìn anh như một đứa trẻ đang rất đói. Khi anh ăn xong thì ngã ra ghế đánh một giấc say, để mọi thứ cho cô dọn dẹp. Dù mệt nhưng cô chưa bao giờ nhìn người khác ăn mà vui đến thế, nên cô cũng để cho Ji Yong ngủ. Trong lúc đang rửa chỗ chén bát mới dùng xong thì một cơn gió mạnh thổi qua làm bật tung cả cửa sổ. Cô định đóng cửa rồi sẽ rửa tiếp. Trong lúc đang đóng thì từ ngoài ban công cô thấy một bóng người với mái tóc hồng phất phới, mặc bộ váy dạ hội màu đen tuyền, đang đứng xoay lưng về phía cô.

-AI?

Cô liền cất tiếng hỏi lớn nhưng không hề nghe tiếng trả lời. Người phụ nữ đó chậm rãi xoay mặt về phía cô, gương mặt đó thật xinh đẹp, với đôi mắt xanh ngọc long lanh, đôi môi mỏng màu đỏ máu, làn da trắng muốt. Mọi thứ đều rất tuyệt vời.

~ Thịch ~

Tim cô lại đập lỡ nhịp ngay lúc cô sắp nhìn được hết khuôn mặt của người đó. Cô ôm ngực, dùng tay nắm chặt cổ áo như muốn kìm nén nó lại nhưng không thể. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn. Cô ngồi phịch xuống đất, miệng kêu Ji Yong nhưng cổ họng cô như bị bóp nghẹn, không thể nói ra lời. Người phụ nữ đó từng bước tiến đến gần cô. Miệng bà ta như đang nói gì đó, nhưng cô không hề nghe được vì cơn đau đang từ từ nhấn chìm cô vào bóng tối. Người phụ nữ đó bỗng biến mất và đúng lúc đó cơn đau cũng tan biến theo. Chae Rin bình thản đứng dậy như chưa hề có gì xảy ra. Đôi mắt nâu của cô được thay bằng đôi mắt xanh ngọc lấp lánh. Cô nở nụ cười quỷ dị, đến gần Ji Yong, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đỏ của anh, anh như một đứa trẻ ngoan, nằm im mặt cô làm gì thì làm. Nhưng anh không ngoan như cô nghĩ, mắt anh choàng mở, làm cô giật mình, lùi về mấy bước. Rồi cô lấy tay che miệng cười khúc khích.

- Aigiooo! Ji Yong, con vẫn thế nhỉ? Luôn choàng tỉnh khi ta vuốt tóc con?

- Hả?????.....

Anh ngạc nhiên với cách xưng hô của Chae Rin. Anh nhìn vào mắt cô và dần hiểu gì đó.

- Chắc lúc này không phải là lúc con nói "Chào mừng mẹ về", nhỉ! Ta có hơi buồn và thất vọng đấy. Nhưng không sao, ta đến chỉ để thông báo cho con một tin vui, 3 tháng nữa là ngày trăng non và trăng máu cùng xuất hiện, con biết ý ta muốn nói gì chứ, con yêu.

Nụ cười đó lại xuất hiện, nó làm cho bầu không khí càng căng thẳng hơn. Ji Yong vẫn bình chân như vại, chẳng để tâm mấy về sự kỳ lạ kia. Cái người đang cười đắc ý kia bỗng đi ra ban công trèo lên lang cang và quay người về phía Ji Yong.

- Tạm biệt, con trai, ta sẽ gặp nhau sớm thôi.

Nói rồi, Chae Rin thả người rơi tự do. Khi cô sắp tiếp đất bằng cú rơi từ tầng 3 thì làn khói đen bao quanh thân thể cô, nó làm tốc độ rơi của cô chậm lại và Ji Yong đã đứng phía dưới từ lúc nào nên cô rơi ngay vào lòng anh, như kiểu chú rể ẵm gọn cô dâu trong tay. Khi đón được Chae Rin thì cô đã ngất mất rồi. Ji Yong thở dài rồi đi về phía Rừng Đen. (Vì nó dẫn thẳng đến lâu đài đấy ạ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chân thành cảm ơn m.n đã theo dõi truyện của em *cúi đầu*

Đọc xong vào mục cmt và ấn like cho em nó vui và có động lực để ra tiếp mấy chương sau ạ. :)
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: