Chương 14: Thoát và Bệnh
Không khí căng thẳng, ngột ngạt chẳng hề thay đổi chút nào. Ji Yong nhíu mày suy nghĩ, Dae Sung nhìn anh mắt không rời một giây. Ji Yong khó mà chấp nhận sự thật, anh chưa chuẩn bị tinh thần để làm chủ gia tộc.
- Yong...Yongie...!!
Tiếng nói thều thào của CL cắt ngang dòng suy nghĩ của Ji Yong. Anh giật mình quay ngoắt lại nhìn cô. Trông cô như sắp hồn lìa khỏi xác rồi, chân loạng choạng sắp ngã. Anh vội đỡ cô, giọng dịu dàng.
- CL, là anh đây. Yongie đây, oppa đây!! Anh cấm em không được quyền ngủ vào lúc này. Phải tỉnh táo lên!!
Dae Sung thấy vậy liền ra lệnh cho nữ quái kia.
- Ngươi dừng việc rút oxi ngay đi!!
- Vâ...Vâng ạ!!
Nói rồi nữ quái kia phất nhẹ tay lên không trung, làn khói đỏ lan rộng ra. CL thở hắt một cái rồi dần dần trở lại trạng thái bình thường. Mặt cô không còn xanh nữa, nó lại trở nên xinh đẹp như trước. Cô lồm cồm đứng dậy. Ôm chặt Ji Yong rồi thì thầm.
- Em tưởng mình sẽ không gặp lại được anh nữa chứ!!
Anh cũng ôm chặt cô.
- Không đâu!!
Dae Sung cũng vui mừng rồi chợt nhớ ra gì đó.
- Ngươi biết lối ra không??
- Biết chứ ạ!
- Mau mở lối ra nhanh!
- Vâng...
Ả kia liền biến ra một cây gậy, dậm xuống đất 3 cái, tất cả cây cối liền rẽ ra tạo thành một lối đi nhỏ. Phía xa xa kia là lâu đài mang màu đen quen thuộc. Dae Sung giả vờ ho vài cái rồi tỏ ra vẻ tự nhiên.
- Rồi! Bây giờ chúng ta về lâu đài nhé?!! Đi thôi.
Ji Yong chợt nghiêm giọng.
- Khoan đã!!
- Có gì sao anh??
- Anh có chuyện muốn hỏi ả ta!! Ngươi nói ta là người thừa kế, là sự thật?
Ả ta gật đầu.
- Vâng, là thật ạ!
- Ta... ta tạm tin vậy!! Đi thôi Dae Sung! ( Khoái muốn chớt bài đặt)
- Vâng!
~~~~***~~~~
Cuối cùng thì cũng thoát khỏi cái rừng chết tiệt đó. Cảm giác thật thoải mái. Ji Yong mở cửa vào nhà, Seung Hyun dù vui mừng nhưng cố giấu. Seung Ri chạy đến, ân cần đỡ Dae Sung vào ghế ngồi. CL chạy đi tìm hộp y tế. Nhưng tìm thế nào đi nữa cũng vậy thôi. Vampire thì cần gì dùng đến thế đó. Cô đúng là một đứa ngốc. Chạy lung tung khắp lâu đài để tìm thuốc cho Vampire. Đến khi cô tìm được thì Dae Sung đã được Tae Yang chữa khỏi rồi. Vừa trở về từ địa ngục mà đã phải chạy đôn chạy đáo tìm thuốc. 2-3 ngày không được ăn uống gì, cô là con người chứ có phải thú vật đâu, làm sao chống cự nổi. Rồi cũng lăn ra ngã bệnh, lúc đó mới thật sự cần đến hộp y tế này đấy. Đúng thật là thế, Sau khi ngủ dậy thì cô sốt cao, mê man, có khi ngủ li bì như xác chết. Cơn sốt quái quỷ này làm Ji Yong lo lắng, cả ngày lẫn đêm anh túc trực bên giường cô, không rời nửa bước. Dù thế, CL cũng chẳng bớt sốt được tẹo nào, vẫn mê man như thế, ngủ li bì như thế. Nhiều khi, cô còn sốt cao đến 40*. Có lúc còn mê sản, nói nhăng nói cuội. Thấy cảnh thế này, Ji Yong đau lòng lắm chứ. Nhưng anh đâu phải bác sĩ, làm sao chữa cho cô được. Anh đành nhờ đến Seung Hyun, Seung Hyun là bậc thầy của độc dược, thế thì làm sao chữa. Nhỡ lỡ tay, cho cô uống thuốc độc thì phải làm sao. Một huyền thoại Vampire như anh cũng có lúc bế tắc thế này sao, thật mất mặt, nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa. Anh đã mất cô một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu. Anh đã tự thề với lòng như thế. Chỉ còn một cách, là đưa cô đến thế giới loài người thôi. Nơi đó là nơi có thể chữa bệnh cho cô.
~~~~***~~~~
- Cậu định đưa CL đi Seoul thật à?!!
- Ừ!! Đến đó rồi tìm cha nuôi của em ấy, nhờ ông ấy đưa em ấy đi chữa bệnh!!
- Ngoài đó đang truy lùng chúng ta, cậu đi bây giờ khác nào nộp mạng!!
- Chuyện đó không cần lo, tôi xử lý được!!
Dù mê man nhưng CL vẫn nghe được cuộc nói chuyện giữa Seung Hyun và Ji Yong ở ngay cạnh giường cô. Cô cố mở mắt, giọng thều thào ngăn cản.
- Không...không...được...đi!!!
- CL?? Em ngủ đi, đừng quan tâm anh và Seung Hyun. Hay anh làm ồn em? Anh ra ngoài ngay!!
Cô dùng hết sức ghì chặt tay anh, không cho anh đi. Mắt rưng rưng.
- Không...không đi... không được đi...!!
- Thôi nào!! Ngủ đi!! Không đi nữa!!
Anh trấn an cô rồi phất tay, CL liền chìm vào giấc ngủ nhưng nước mắt vẫn cứ vô thức trào ra. Anh lau nước mắt cho cô, đắp chăn cho cô thật kỹ rồi mới ra ngoài. Anh đã quyết định đi, thì nhất định sẽ đi. Không ai có thể cản anh được...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au đã trở lại và lợi hại hơn xưa!!!
Chương này có vẻ ôcê nhở ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro