Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thử thách khu rừng phía đông.

Cái hình liên quan ghê nhở :3. Tại thấy đẹp, cute nên để cho mấy reader thân iu ngắm cho truyện đỡ nhàm ^^.

Vô truyện thôi. Đọc vv nhoa. Iu lắm cơ ;)

--------------------------------------------

Dae Sung đã cố gắng ra sức tìm kiếm Ji Yong và Chae Rin. Cậu sợ, sợ Ji Yong không kiềm chế được sức mạnh của bản thân, sợ anh sẽ tự hủy hoại bản thân mình. Sợ lắm, thật sự rất sợ, trong gia tộc, Dae Sung là người thương Ji Yong nhất, từ nhỏ 2 người đã rất thân thiết. Trước đây, Ji Yong không phải người thích ngủ và trầm tính như bây giờ, anh là người hoạt bát, đáng yêu và rất trẻ con. Từ khi CL bỏ đi, Ji Yong liền thay đổi, cảm xúc của anh phụ thuộc  vào CL quá nhiều. Cô bỏ đi coi như lấy đi hết cảm xúc của anh. Anh chỉ biết ngủ, ngủ và ngủ. Vì ngủ làm anh quên được cô, nhưng chỉ trong lúc ngủ thôi. 

- Vẫn chưa tìm thấy à? 

- Vâng, vẫn chưa ạ!!

- Chết tiệt, khu rừng này rộng bao nhiêu mà không tìm thấy hả? VÔ DỤNg!!

Cậu hét lên, Max (tên của tên người sói ở chương 10 và 11 đấy ạ) hoảng sợ, lùi về sau vài bước. Mặt cuối gầm xuống đất, giọng run run.

- Xi..Xin...Lỗi...Cậ...Cậu chủ!! Tôi...sẽ sai...sai...thêm người...đi..đi...tìm ạ!! (lại thêm một người cà lăm)

Rồi Max quay sang lũ tiểu tốt trừng mắt quát lớn.

- MAU ĐI TÌM ĐI, LŨ VÔ DỤNG!!!!!

Chúng biết Max đang bị ức chế bởi Dae Sung nên quay sang trút giận lên chúng. Trong cả đàn ngoại trừ Jack ra thì Max là người mạnh nhất, cũng là người nóng tính nhất. Thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết. Hắn và Jack là 2 anh em, sống chết có nhau, Jack trung thành, giỏi giang, còn hắn thì nóng tính, ăn chơi. Nhưng dù mạnh thế nào, đứng trước Dae Sung, hắn cũng chỉ là con kiến nhỏ bé, vô dụng. Chỉ cần anh búng tay một cái, thì Max chỉ còn là cái xác lạnh băng. 

- Còn chỗ nào chưa tìm không?

- Có đấy ạ! Là phần rừng phía đông đấy ạ!!

- Rừng phía đông?

- Vâng!! Nơi đó là nơi cấm!!

- Cấm cũng phải tìm! Đi thôi.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, có gì ta sẽ chịu, đi thôi.

- Vâng!!

Anh dang rộng đôi cánh, phất vài cái thân thể liền bay lên. Anh quan sát một loạt khu rừng phía đông, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Anh nghe nói, nơi đó rất khủng khiếp, sức mạnh bình thường sẽ không chịu nổi nơi đó. Áp lực nơi đó rất cao, nếu là người bình thường thì sẽ mất oxi mà chết, Vampire hạ đẳng thì sẽ bị thiêu cháy thành tro, còn với Vampire thuần chủng thì sẽ bị dày vò đến khi không còn chịu nổi rồi tự kết liễu đời mình. Dù sao thì anh cũng phải tìm Ji Yong, thôi thì liều vậy. Anh hướng mình đến cái nơi âm u đó, đôi mắt quan sát một cách kỹ lưỡng, từng chi tiết một. Anh đi vào khu cấm địa, một âm thanh vo vo nhức óc bắt đầu hành hạ anh. Anh nhăn mặt, dùng tay đánh vào đầu liên tục, thân thể loạng choạng giữa không trung, suýt nữa thì rơi xuống. Khoảng 15 phút thì âm thanh ấy biến mất, người anh vã đầy những mồ hôi, nhưng vì Ji Yong, người anh trai yêu quý thì cậu lại có thêm động lực. Bay thêm một quãng thì những cái cây leo bỗng quấn lấy anh khi anh lơ là. Nó kéo anh xuống đất. Cú va chạm đó chẳng là gì nhưng chuyện khác là những bầy côn trùng từ khắp phía kéo tới. Dae Sung từ nhỏ đã ưa sạch sẽ, ghét nhất bọn côn trùng dơ bẩn. Chúng leo lên người anh rồi bắt đầu gặm quần áo anh, anh như muốn bùng nổ. 

- Bọn dơ bẩn này, tránh ra, tránh xa tao ra, có tin tao bóp nát chúng mày không?? YAHHHHH!!!!!

Anh vùng dậy, làn khói đen bao quanh người anh rồi túa ra. Anh thở hồng hộc, đôi mắt đầy căm phẫn, nhìn bọn côn trùng nhiễm khí độc mà chết. Anh thỏa mãn cười lớn. Rồi lại dang đôi cánh bay lên. khu rừng này đúng là đáng sợ, biết anh sợ cái gì mà đem ra thử thách. Tinh thần cảnh giác cao hơn qua 2 lần bị hành. Bay một hồi khá lâu mà chẳng thấy gì liền nhếch mép khinh bỉ.

- Chỉ có thế thôi à? Tưởng đáng sợ lắm, cũng chỉ là khu rừng bình thường thôi mà. ( Xạo deso, xém chết mà bày đặt)

Vừa nói xong thì anh lại nghe thấy một tiếng khóc, một tiếng khóc thảm thương và hơn hết là rất quen. Anh đi theo tiếng khóc và phát hiện một người phụ nữ, khoác trên mình chiếc áo hoàng tộc nhưng rách nát. Bà ta ôm mặt khóc nức nở, nghe tiếng bước chân liền xoay mặt lại. Đôi mắt một mí của Dae Sung mở to hết cỡ.

- Mẹ????

- Sungie? Là con à??

- Không thể nào! Mẹ chết rồi mà?!!

Anh ngạc nhiên khi người đàn bà đó là mẹ anh, người anh yêu nhất đã chết cách hàng trăm triệu năm. Anh xoay lưng bỏ đi, trong đầu cứ nghĩ đây là ảo giác do khu rừng tạo ra.vừa quay đi thì nghe tiếng người phụ nữ ấy thật ngọt ngào gọi tên anh.

- Sungie!! Con đến cứu mẹ ư? Ôi con trai ngoan của mẹ!!

Bà vừa nói vừa khóc, trông thật đáng thương. Anh quay lại nhìn bà, đôi mắt chợt nhòe đi. Mẹ anh là vợ nhỏ, nên luôn bị hành hạ "lén" bởi các bà lớn. Chỉ duy nhất mẹ Ji Yong là đối xử tốt với bà, luôn bảo vệ bà. Anh bước đến gần cái "ảo giác ngọt ngào" kia. Quỳ xuống, dùng tay vuốt nhẹ gương mặt bà. 

- Mẹ!! Là mẹ thật ư??

- Mẹ đây, Sungie. Con trai ngoan của mẹ.

- Mẹ chưa chết?? Thật sự là chưa chết??

- Mẹ chưa chết!! Mẹ sẽ sống bên Sungie mãi mãi.

- Mẹ!!

Cậu không kềm được lòng nữa bật khóc, ôm chặt bà vào lòng, dù biết người này không phải là bà. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn cách đây mấy trăm năm chợt ùa ra không ngớt. Tại sao, tại sao khu rừng này lại ác như vậy, tại sao lại lấy người anh kính trọng nhất ra đùa cợt anh?

~ Phập ~

Một âm thanh rùng rợn vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc của anh. Anh cảm thấy bả vai bên trái nhói lên dữ dội. Anh buông thỏng đôi tay, nhìn cái thứ trước mặt rút những cái móng vuốt kinh tởm ra khỏi bả vai anh, nó đứng dậy, nở nụ cười quỷ dị rồi cất tiếng khàn khàn.

- Ngươi thật ngu ngốc!!

- Ngu ngốc??

- Ngươi có biết đây là rừng cấm không?? Muốn qua được nó ngươi phải chịu nhiều thử thách và phải vượt qua được ta, người canh giữ nơi này!!

Nói rồi làn khói đỏ bao quanh người đàn bà kia, hình dạng thật cũng lộ ra. Mái tóc dài bạch kim, đôi mắt đỏ ngầu, làn da trắng bệch như người chết, thân thể lơ lửng giữa không trung. Hình thù thật kinh dị, không khác gì một cái xác không hồn...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Chương này hơi dài nè

. Có gì cho mình xin ý kiến nhé. ^^










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: