Chương 11: Nhớ lại
2 ngày rồi, đã 2 ngày liên tiếp Chae Rin chưa hề được ăn bất cứ thứ gì. Vẻ mặt cô xanh xao tiều tụy. Cô cố gắng di chuyển một cách nặng nhọc. Bây giờ đối với cô, chớp mắt cũng khó khăn.
- Ji Yong!! Nghỉ chút đi, tôi mệt quá!!
Cô nhăn mặt, ngồi phịch xuống đất. Ji Yong đi đằng trước ngoáy lại nhìn.
- Mệt à? Thật không đấy?
- Chẳng lẽ tôi đùa! Mệt chết được.
Ji Yong tiến đến, ngồi xuống quay lưng về phía cô.
- Lên đi! Tôi cõng, nơi này không ở lại lâu được đâu.
- Hả?? Cõng...Cõng á?
- Nhanh lên! Nếu không tôi bỏ em lại đấy!!!
- Vâ...Vâng!!
Cô đành leo lên vai Ji Yong để anh cõng. Ban đầu còn ngượng ngùng nhưng chỉ một lúc sau cô đã ôm chặt anh đánh một giấc say. Ji Yong ngoảnh đầu nhìn cô rồi nở nụ cười.
- Chắc em mệt lắm nhỉ. 2 ngày rồi không được ăn gì, chắc đói lắm nhỉ?!!
***************
- Ji Yong oppa!! Em đói bụng!!
- Rồi rồi, oppa đang làm thức ăn đây!! Nhìn nhỏ con thế mà ăn còn nhiều hơn cả oppa. Giảm khẩu phần ăn lại đi, kẻo béo phì đây!!
- Không đâu, em dù có ăn bao nhiêu cũng không béo được đâu!! Hì hì...
Lại là 2 cái giọng nói đó, lại là 2 con người đó. Họ đang ở trong bếp, nói chuyện thật vui vẻ. Nhìn gương mặt chàng trai thì khuôn miệng cô bất giác tạo thành một cong hoàn mỹ. Nhìn gương mặt đó thật đẹp, thật quyến rũ và rất quen. Cô tiến đến gần, cô muốn nhìn cho rõ gương mặt kia. Cô đã rất ngạc nhiên khi người con trai đó là... Ji Yong. Còn cô gái, không ai khác là chính cô. Cô không thể tin được, làm sao có thể, cô chỉ mới gặp Ji Yong 2 tháng trước. Vậy cái cảnh này là ở đâu ra? Nó rất quen, nhưng cô chẳng nhớ là khi nào? Bao giờ? Rồi cơn đau đầu khủng khiếp đó lại đến. Cô ôm đầu, mồ hôi bất đầu vả ra nhiều hơn, ướt đẫm cả áo.
***************
Cô giật mình, thở dốc từng cơn. Cô chỉ mơ thôi, cô còn đang nằm trên lưng Ji yong kia mà. Ji Yong như cảm nhận được cô đã tỉnh nên dừng lại hỏi cô.
- Gặp ác mộng hay sao mà ra nhiều mồ hôi thế, lại còn thở dốc. Đói không? Tôi tìm gì đó cho em ăn?
- Ừm! Chỉ gặp ác mộng thôi, không sao hết! Thả tôi xuống đi!
Anh thả cô ngồi xuống chỏm đá gần đó. Rồi nhìn cô, đúng hơn là đang ngắm cô. Cô lướt qua ánh mắt của anh rồi cười ngây ngốc.
- Cười gì đấy? Mặt tôi lại bị gì à?
- Không, chỉ là đang suy nghĩ về cơn ác mộng lúc nãy thôi!
- Suy nghĩ? Ác mộng mà còn suy nghĩ? Ngốc!
Anh cốc yêu vào đầu cô rồi cười. Chae Rin nhăn mặt, định trả thù thì bắt gặp nụ cười của anh, nụ cười quyến rũ, thoải mái. Cô mãi nhìn anh, nhìn đến đờ người ra. Nhìn đến nỗi mất hết ý thức. Anh đâu thể bỏ qua cơ hội hiếm có này. Anh chồm tới mặt anh kề sát mặt cô. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh với cự li gần như thế nên có chút bối rối. Liền lảng tránh ánh mắt của anh bằng cách xoay nhìn đi đằng khác. Anh nhoẻn miệng, dùng tay nhẹ nhàng xoay gương mặt cô về phía mình. Cô cảm nhận được một thứ rất lạnh ở môi mình. Nó lạnh nhưng cũng rất nóng. Anh bắt đầu đẩy lưỡi của mình đi khám phá khoang miệng cô. anh gặp phải một thứ âm ấm, mềm mềm. Là đầu lưỡi của cô, cô bây giờ đã bị làn môi kia mê hoặc đến mất hết lí trí. Chợt những hình ảnh về anh ùa về. Từng thứ một, tất cả đều liên quan đến anh, mọi kỷ niệm đẹp xấu.
***************
Một cô gái xinh đẹp đang ôm gương mặt đầy nước mắt cùng chiếc vali màu nâu băng qua đường mà không hề biết là thần chết đã chờ sẵn phía trước.
- Bingggggggggggggggggggggg
- KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Một tiếng kèn kéo dài chói tai, một tiếng thắng của chiếc xe tải đến nhứt óc, một thân hình mảnh mai văng ra xa và sau đó là sự bàng hoàng của người đi đường. Tên tài xế bước xuống với gương mặt cắt không còn giọt máu. Hắn đến gần cô, lay cô dậy nhưng vô dụng. Cô bất tỉnh rồi hoặc là chết rồi cũng nên. Hắn quay qua những người đang đứng xung quanh gào to.
- GỌI CẤP CỨU ĐI. AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI!!!
----------------------------------
Cô gái mở mắt một cách khó khăn, phải mất một lúc cô mới nhận ra được mình đang ở bệnh viện. Cô ngồi dậy. Một ông bác cỡ 50 tuổi hấp tấp chạy đến đỡ cô.
- Con dậy rồi à? Đừng cử động mạnh!! Sẽ đau đấy!!
- Ông...Ông là ai? Tôi...Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây?
- Con bị...ờ...ùm...bị va đầu vào tủ. (Lý do hay ghê)
- Va đầu vào tủ? Còn ông, ông là ai.
- À, ta là cha nuôi của con!!
- Cha nuôi?
- Ừ. Con va đầu vào tủ nên mới không nhớ gì đấy!! nằm nghỉ tý đi, sẽ khỏe ngay thôi.
- Vâng...!!
Ông đỡ cô nằm xuống, rồi nhẹ nhàng ra ngoài gặp bác sĩ.
- Thưa bác sĩ, sao cô bé không nhớ gì hết vậy?
- Là do chấn thương não bộ, ảnh hưởng đến dây thần kinh, không chết là chuyện rất may mắn đấy!!
- Vâng! Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ. Cô bé này không có người thân nên tôi nhận con bé làm con nuôi, tiền viện phí bác sĩ cứ tính cho tôi!!
- Vâng. Tôi xin đi trước.
***************
- CL nè! Em chưa giải thích cái tên CL của em cho oppa biết đấy, nó có ý nghĩa gì?
- À!! CL được phát âm giống Ciel trong tiếng Pháp, nghĩa là bầu trời ý.
- Vậy oppa sẽ tên là G-Dragon cho hợp.
- G-Dragon? Sao lại là tên đó?
- Vì chữ Ji đọc nghe giống 'G' trong tiếng anh, Dragon là rồng. Mà rồng thì luôn gắn kết với bầu trời!!
- WOW!! Hay quá!!
***************
Cô đẩy anh ra xa, nhìn anh rồi cất tiếng.
- G-Dragon??
Ji Yong ngạc nhiên, anh lấy 2 tay ôm mặt cô.
- Sao em biết? Em nhớ được gì à? Em nhận ra tôi ư?
-...
Trả lời anh là sự im lặng cùng 2 hàng nước mắt.
- Trả lời đi, đừng có im lặng!!!
~ Gật đầu nhẹ ~
Sau cái gật đầu của cô là cái ôm chặt của Ji Yong, anh sợ nếu buông cô ra thì cô sẽ quên anh nữa mất.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Au thấy au hơi bị nhảm nhỉ
. Có gì hk đúng cho au ý kiến ạ
. Mơn các raeder thân iu đã ủng hộ au bao lâu nay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro