
Chương 7 - Người tàng hình - truy tìm.
Bên pháp chứng lần này cũng lấy được dấu vân tay của người tàng hình nhưng tra cứu trong cơ sở dữ liệu của tổng cục thì không xác mình được ai hết, có được kích thước giày bắt đầu phát họa lên hình dáng của nghi án người tàng hình, cũng là có thể là hung thủ cũng có thể nhân chứng duy nhất chứng kiến toàn bộ tội ác kia.
Trình Điền cầm bản báo cáo xét nghiệm cuối cùng về hai mẫu giày được đề nghị xét nghiệm bởi bản thu âm Gia An đến phòng của madam Nhật, tổ trưởng đội điều tra số 7.
"Sếp Trình đến tìm madam sao?", một cảnh sát nam nhìn thấy Trình Điền bước vào hỏi, mọi người gọi là Thân Ái.
"Đúng rồi Ái, có madam trong phòng không?"
"Hôm nay nghe đâu có một người mới chuyển đến đội đến madam đi đón người rồi"
Một cô cảnh sát tay cầm những giấy tờ photo đi vào, nữ cảnh sát Lệ Băng, nữ cảnh sát này rất hâm mộ sếp Trình nghe đến liền đưa mắt nhìn, "Sếp Trình! Đã lâu không gặp, có chuyện gì mà sếp xuống tận đây vậy?"
"Chào Lệ Băng", chào rồi né qua một bên để vào, "Về vụ án của người tàng hình có được một số thông tin nên tôi qua gặp madam của mọi người"
"Ai nhắc đến tôi vậy!", Nhật Phương cùng một nữ cảnh sát đi vào, cả hai đứng cạnh nhau quả thật kẻ 9 người 10, quốc sắc thiên hương, nhìn thấy sếp Trình bên tổ pháp chứng cũng có chút ngạc nhiên, "Sếp Trình đến tìm tôi không biết có chuyện gì không đây!"
"Tôi mang cho cô một số thông tin mới của vụ án, nhưng xem ra lại đến lúc cô có chút việc, vẫn còn đứng đây"
Gia An đã quá thân quen với cục cảnh sát, thấy chú Trình cũng nhanh nhảu đi đến, "Chú, chú"
"Gia An đấy à, cháu đang làm gì ở đây?"
"Thiên bảo cháu đi giúp chị Phương phá án, không được cản trở làm việc"
"Vậy lúc chú rời đi cháu đã làm những gì?"
"Cháu chỉ cố giúp tìm ra những vết thương trên người thi thể thôi"
"Hay là cháu lại tự ý đụng vào các nạn nhân hả!"
"Cháu đi chú, hihi", Gia An vẻ mặt vô tội nghị án.
"Được rồi, cháu có muốn cùng tân madam đón người mới không?"
"Người mới? Ai vậy?", Gia An đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn đến người phía sau chị Phương không ai khác chính là Ruby, cô cảnh sát trực ban siêng năng, "Tưởng ai đây chả phải người yêu cũ của Thiên sao?"
Trình Điền có chút ngạc nhiên nhưng theo lời nói mà phán đoán thì tự dưng cô bé này không thích Lệ Băng chút nào, có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra, và nhìn cô tân đồng nghiệp kia sắc mặt cũng không được tốt cho lắm khi nghe thấy Gia An nói vậy.
Nhật Phương đương nhiên sao lại không nhìn ra người dưới của mình đang có tâm trạng gì, "Sếp Trình chúng ta vào phòng nói chuyện đi, Gia An em có muốn nghe thêm không?"
"Dạ"
Madam Nhật dắt Gia An cùng sếp Trình đi vào phòng làm việc của mình, để Gia An lên ghế của mình bật chế độ cao nhất, "Sếp Trình cứ nói"
"Theo như xác định thì quả thực rất có khả năng người tàng hình là nhân chứng mà chúng ta đang tìm, kích thước giày trên đường chạy thoát", Trình Điền để hình chụp của cả hai theo đúng kích thước thật, bắt đầu chỉ điểm khoanh tròn, "So với dấu chân để lại ở cành thì đôi chân này nhỏ hơn rất nhiều, có thể đoán được đây chưa phải chân của người trường thành"
"Ý là người tàng hình là một đứa trẻ nhưng không thể bỏ qua trường hợp người tàng hình là một người bé nhỏ"
"Nếu như vậy thì lực chân để lại trên bột sẽ rất đậm và không thể di chuyển nhanh được, tình huống cao nhất chỉ có thể là đứa trẻ có khả năng tàng hình."
"Theo như báo cáo của bác sĩ Tuệ thì hung thủ đã hóa băng thân thể của nạn nhân từ cổ xuống, trước đó khả năng đã phẫu thuật nhét những thứ kia vào bao tử của nạn nhân, phần cổ làm tổ nuôi trùng, sau đó đi đến hiện trường của vụ án các đồng nghiệp cũng đã tìm thấy dấu vết cạy cửa sau của ngôi nhà, nhưng để xác minh thời gian cạy cửa thì còn phải xem chi tiết hơn nữa bên đội kĩ thuật đang làm xét nghiệm sẽ nhanh có thôi. Nó cứ như một nghi thức gì đó không phải giết người bình thường"
"Đúng là vậy, hôm nay tôi đã kiểm tra lại các mối quan hệ của nạn nhân, phát hiện khá nhiều có liên quan chưa thể khoanh vùng được, có thể nói chi tiết hơn về hung thủ không? Còn cả đứa trẻ kia nữa!"
"Được thôi, theo như đúng thì người này là nam loại giày mang chính là của hãng Px là một loại giày khá đặc biệt danh sách thì cần bên cảnh sát rồi"
"Được"
"Tôi cũng đã xem dấu vết, rất có thể là học sinh cấp hai cuối cấp, để rành đường như vậy thì làm phiền madam nữa rồi"
"Không thành vấn đề, sếp Trình đã giúp nhiều rất rồi"
Gia An nhớ đến một thứ gì đó, "Là hiến tế, chị Phương chị tìm tất cả những chủ nhân của căn hộ ấy, hay nói đúng hơn trước đây có vụ án nào xảy ra với chủ căn nhà hay là đã có người chết trong căn hộ đấy chưa, xác xuất tìm sẽ được bó hẹp lại. Còn về người tàng hình kia, chưa thể nói là đứa trẻ được bởi lúc em vào cả căn phòng có mùi khử trùng rất nặng từ người tàng hình vậy nên em mới dùng bột, vì cảnh giác nên da của nạn nhân mới bị phỏng lên như vậy nhưng vật khiến da phỏng thì em chưa đoán được. Đúng như lời chú Trình nói, người tàng hình là nhân chứng duy nhất hữu hiệu nhất, thế nhưng hung thủ là ai, và tại sao lại làm vậy thì đó là cả một cậu hỏi khá là khó hiện tại."
"Em nói đúng nhưng người tàng hình, mùi khử trùng ...", Nhật Phương bắt đầu thống kê lại chợt một nơi hiện ra, "Gần đó có nhà máy nước đã đóng cửa, nếu hôm nay đến đó quả thực sẽ còn vương lại một chút bột mì mà em đã dùng"
"Không có mùi sắt sĩ hay clo nên không thể cho là đó được", Gia An nhìn đến máy tính, bắt đầu gõ gõ tìm kiếm xung quanh khu vực của chung cư, cứ click click liên tục để mong rằng sẽ tìm cái gì dó.
Lệ Băng mang vài chai nước lạnh vào, "Madam, sếp trình, Gia An, ba người cũng nên uống một chút nước, tuy là dạng chai đóng nhưng thực sự đây là những loại ngon nhất."
"Đúng rồi là nó, ", Gia An nhảy xuống ghế vui vẻ ôm chân Lệ Băng, "Chị là tuyệt nhất đó, Lệ Băng"
"Ơ???", Lệ Băng không hiểu chuyện gì nhưng gì đến sếp Trình cũng đồng ý đến chuyện đó thôi thì cứ nhận cho xong không làm phiền nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại.
Nhật Phương đặt những báo cáo vào tủ rồi khóa lại, "Cảm ơn sếp Trình đã cùng suy luận với tôi, Gia An em có muốn đi không?"
"Nắng nóng lắm em không muốn đi chút nào, chưa nói đến việc nếu đi với chị thì chiều nay em sẽ không được sang phòng pháp chứng tìm hiểu, biết đâu ở lại có thể giúp chị được vài thứ"
Gia An theo chân Trình Điền đến tổ pháp chứng được dẫn đi một vòng lớn từ phòng xét nghiệm ADN đến phòng vi tính, và rất nhiều phòng khác, tất cả mọi người đều cật lực để tìm ra được manh mối hay đang cố suy luận những vật chứng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro