
Chương 10 - Người tàng hình - Nắm giữ chìa khoá
Ngày hôm sau Gia An tỉnh lại việc đầu tiên cảm nhận chính là chân tay vô cùng nặng nề, hơn nữa cái bụng đói khiến cho cô bé cảm thấy khó chịu, Tuệ Thiên ăn vội 1 phần mì, vừa bước vào đã thấy Gia An thức dậy, đôi mắt xanh lục sâu lôi cuốn cô.
"KINH KOOONG" tiếng gọi cửa vang lên, Gia An đối với người gọi khách kia có chút quen thuộc. Gia An lên tiếng
"Thiên ngồi im đây"
Gia An bước chân xuống khoảng cách với mặt đất khá xa khiến cho Gia An có chút choáng nhưng rất nhanh bắt gặp hình bóng người trong gương, cũng dần quen thuộc với cơ thể mới tiến ra mở cửa. Lại là một người mặc vest đen nhưng người này mạnh hơn người lần trước rất nhiều, nhưng đối với bản thân Gia An vấn rất cung kính
"Đây là đồ ăn mà lão gia chuẩn bị cho người thưa tiểu thư"
Gia An tiếp nhận mở ra, bên trong là một một loạt những chai nước nhãn hiệu kì lạ, hơn nữa đang đói bụng Gia An không ngại uống hết đám nước đó trước mặt người giao đến sau đó vung tay nhẹ, một con dơi nhỏ theo người đó rời đi mà người kia không hề hay biết.
Cơn đói được đẩy lùi khiến bản thân Gia An cảm thấy rất thoải mái, dự định đóng cánh cửa lại thì một bàn chân chèn cửa, là con người
"Cô là ai?"
Tuệ Thiên bên trong nghe câu đó thì vội ra ngoài, đúng như cô đoán, đó là người yêu hiện tại của mình, chắc là hôm qua đã nghe bản thân về sớm đột xuất, lại nghe tin bản thân nhận nuôi một đứa trẻ nên chuyện này hoàn toàn dễ hiểu.
Diệp Lữ Uyên, bạn gái hiện tại của Tuệ Thiên, cô bé là đối tượng mà Tuệ Thiên phải quan tâm sau khi bản không bất lực trước cái chết của anh trai cô bé, sinh viên năm 2 của trường đại học kinh tế, còn là hoa khôi của khoa kinh tế đối ngoại, có trí tuệ có nhan sắc điều đó khiến cho bao anh chàng mơ ước cô bé sẽ chú ý đến mình.
Tuệ Thiên vội nói
"Hôm nay em có lịch học cơ mà?"
"Chị là bạn gái của em, đương nhiên việc chị bất ngờ về sớm rồi còn nhận nuôi một đứa nhỏ, em không có quyền sao?"
"Gia An em cũng nên vào ăn sáng"
Diệp Lữ Uyên tiến vào nhà, nhưng cô gái vừa này bản thân nhìn thấy lại không thấy đâu cả, cô vội hỏi
"Cô gái lúc nãy mở cửa là ai?"
Tuệ Thiên biết cô bạn gái này có tính chiếm hữu rất cao, đối với chuyện đó cũng giống như Ruby đối phó
"Hôm qua em lại đi bar"
"Đúng vậy"
"Em nhìn xem bản thân còn chưa tắm rửa hơn nữa mùi cồn bốc mùi quá, vừa rồi chị lấy bưu phẩm nhưng người ta lộn nhà chứ ai, em còn chặn cửa, hỏi chị là ai như người xa lạ"
Lần này câu nói dối chỉnh tề hơn, Diệp Lữ Uyên không hề nghi ngờ, Gia An nhìn thấy ảnh của gái đó trong phòng của Tuệ Thiên, mối quan hệ này không hề bình thường, bản thân cô bé vẫn yêu thích cơ thể nhỏ, nhưng lớn thêm một cũng không phải không tốt. Một khả năng mới cô bé có thể làm chính là có thể lơ lững bay nhảy như một siêu nhân, Gia An rất yêu thích khả năng này của mình, nhiều khi nhỏ bé lại có thể sử dụng khả năng ấy lại là một điều tốt.
Gia An với quần yếm áo thun, cơ thể bé nhỏ chỉ có khác một chỗ chính là mái tóc của cô bé, đâu đó sẽ thấy vào sợi tóc màu đỏ cực kì hấp dẫn, Gia An bước ra bởi đồ ăn của cô bé đã được đưa vào lò vi sóng
Diệp Lữ Uyên vừa lướt qua Gia An bị hấp dẫn mà quay đầu nhìn lại
"Em gái ..."
Gia An đối với người này không mấy thân thiện, liền để lại một câu
"Hôi rình, chị nên đi tắm đi"
Diệp Lữ Uyên vì câu nói mà thẹn, Gia An hướng đến chỗ ngồi của mình chờ đợi, Tuệ Thiên thấy Gia An đã khoẻ lại thì vô cùng vui vẻ
"Em thấy ổn chứ?"
"Tốt"
"Hôm qua chị dùng hết đám cà chua nhỏ của em rồi, em phải tạo lại rồi"
"Dạ được, hôm nay phụ thân cho đem thức ăn đến, hôm qua cảm ơn Thiên, nếu như không có Thiên nhất định người của phụ thân sẽ cật lực để chống chọi lắm đây"
"Rốt cuộc hôm qua vì sao sau em cằm sợi dây đó lại ngất đi vậy"
"Nói chuyện này liệu Thiên có tin không?"
"Tin"
Nhìn ánh mắt tin tưởng kia Gia An mới nói
"Trước khi phụ thân rời đi đã chuẩn bị sẵn một thứ, chính là sợi này, nó đã kiềm hãm sức mạnh lại, hình dạng kia chính là hình dạng thật, hơn nữa Gia An cảm thấy như bây giờ lại vô cùng thoải mái, có thể tiếp tục bên cạnh Thiên"
"Không được nga, em phải học nữa"
"Thiên nghĩ còn học gì nữa sao?"
Tuệ Thiên suy nghĩ đến những cái kia vội gạt ngay ý nghĩ nên để Gia An đi học, mọi chuyện cứ bình lặng vậy cũng được. Đặt dĩa thịt tái của Gia An lên bàn
"Đây, bồi dưỡng cho em, ăn xong nhanh chóng khoẻ lại"
"Dạ"
Diệp Lữ Uyên sau khi tắm ra, quả thực xứng danh hoa khôi, thân hình quả thực bốc lửa, đối với cảnh Tuệ Thiên đứng bếp, bàn ăn có một đứa nhỏ, bản thân cô lại nghĩ đến cảnh gia đình tương lại của mình mà vui vẻ, đứa trẻ kia thật xinh đẹp giống cô.
Diệp Lữ Uyên đi đến ôm lấy eo của người yêu mình
"Chị, hôm qua em có chút quá chén thôi mà!"
"Như đã nói nếu như em không đứng đầu khoá này nữa thì đừng nghĩ đến chuyện đi chơi xa nữa, ở nhà ôn bài đi"
"Chị yên tâm, em là đứa học giỏi mà, nhưng chị này, cô bé ấy chính là người mà chị nhận nuôi đúng không?"
"Em nên ngồi xuống đi cùng ăn sáng"
Diệp Lữ Uyên chọn ngồi đối diện Gia An, bình thường Tuệ Thiên sẽ ngồi bên cạnh cô nhưng hôm nay Tuệ Thiên lại ngồi bên cạnh Gia An, một chút ghen tỵ không nhỏ nảy sinh trong lòng của cô gái sinh viên hoa khôi.
Gia An đối với người con gái này không cần phòng ngừa, thế nhưng nếu như cô bé này không động vào mình nhất định sẽ không làm gì quá đáng, Tuệ Thiên đối với Diệp Lữ Uyên ồn ào đột nhiên im lặng làm cho cô cảm nhận một chút an ổn, quả là nhận nuôi Gia An quá sức tuyệt vời. Nhưng đó chỉ là thời gian khoảng tầm 10 phút, ngay sau khi Gia An rời đi dọn dẹp đồ của mình
"KING KOONG" lần nữa tiếng gọi cửa lại tiếp tục vang lên, Gia An cũng đoán đươc ai, lại một người mặc vest đen sặc mùi máu kia trên tay là một túi đồ, nhìn thấy Gia An vội cúi người cung kính
"Tiểu thư, đồ của người"
Gia An mở lời
"Là gì?"
"Đồ của phu nhân gửi đến"
"Nói lại phu nhân đồ của phu nhân ta không dám nhận hơn nữa bảo phu nhân đừng tìm đến đây nữa, nếu không chỉ mình ngươi đám người kia cũng đừng mong rời khỏi đây"
Người kia câm nín, người kia đưa tay đang mang bao tay cầm một con dao bạc phóng đến trước mặt của Gia An, hướng đến con mắt dự định tước đoạt. Thế nhưng Gia An không biết từ khi nào đã rút đi trái tim đang đập của hắn, hơn nữa trực tiếp bỏ vào miệng mình mà ăn sống, ánh mắt màu xanh kia đột nhiên chuyển sang đỏ đặc trưng của ma cà rông nhưng lại ánh lên màu hoàng kim, bọn họ không hiểu gì cả, cái mà họ thấy chính là ánh mắt và cái chết.
Nhưng tay sai của ma cà rồng khi bị lấy mất trái tim lập tức không còn cách nào tái sinh kể cả có ma cà rồng chủ ở đây, cơ thể lập tức tan biến thành cát bụi. Một trong số bọn chúng đã giúp Gia An nhận ra vụ án lần này có sự nhúng tay của phu nhân vào. Một khi ma cà rồng đã nhúng tay vào thì chuyện này phức tạp đây.
Gia An nói
"Ra đây thu dọn đi, bẫm với phụ thân của ta, vài hôm nữa ta sẽ đến chào, cùng nên hỏi rõ chuyện của vụ án này"
"Rõ thưa tiểu thư"
Gia An quay mặt vào trong với đôi mắt trở lại bình thường, máu không thể không lau đi nên Gia An chọn lướt qua mà đi vào nhà tắm, thay hẳn bộ đồ khác, một bộ đồ thể thao tiểu học, sau đó đến nơi quen thuộc chiếc ghế dựa bên kệ sách đón ánh sáng, tắm nắng.
•••
Diệp Lữ Uyên đối với Gia An giao diện này quá sức hấp dẫn, vừa ăn vừa ngắm khi Gia An rời đi một chút mất mát trông thấy rõ, Tuệ Thiên sau khi ăn xong cũng thu dọn, đi thay đồ đã thấy Gia An quen thuộc đọc sách dưới ánh sáng thực sự bản thân cô cũng khó hiểu tại sao một ma cà rồng lại có thể ngồi phơi năng như người bình thường, hơn nữa dường như cô bé vừa ăn no khuôn mặt hồng hào rất thoã mãn.
Tuệ Thiên đưa cho Gia An một cuốn sách mới, là cuốn sách đen, nghi thức cấm của Vũ Hinh tìm được biên soạn ra, bản thân cô nghĩ nó sẽ giúp ích cho cô bé giết thời gian.
"Em tìm hiểu thử xem"
"Cảm ơn Thiên"
"Đi thôi, Lữ Uyên không xấu nhưng cũng không ngoan cho lắm, em đừng tổn thương cô bé"
"Dạ"
Tuệ Thiên cùng Gia An rời nhà, trước khi rời nhà cô nói vọng lại
"Em nhanh chóng trở về nhà đi"
"Được chị"
Cả 2 rời đi đến nơi làm việc, ngồi trong xe Gia An nói
"Sau khi giải phóng phong ấn, mắt đã nhạy cảm hơn trước nhiều, tạm thời sẽ ở cùng Thiên sáng nay, chiều nay có thể đi đến gặp kẻ nắm giữ chìa khoá, một tên tay sai vampire, gọi là Hook, vụ án lần này sẽ được giải nhanh hơn dự kiến nhiều"
Nhìn nụ cười đắc thắng của Gia An làm Tuệ Thiên cảm thấy vui vẻ, dường như cuốn sách kia đã giúp đỡ tâm trạng của cô bé rất nhiều. Gia An nói tiếp
"Nghi thức 3 vía 1 hồn triệu hội phù thuỳ bị thiêu mất 1 thứ, đó là nguyên nhân mà hắn thất bại, đó là một thứ là vật dụng của phù thuỷ, nếu như làm đúng thì đúng hôm đó trời quang cũng sẽ sấm chớp nhưng Thiên yên tâm dù có phù thuỳ thì chúng ta cũng không sợ, sức mạnh của Gia An mạnh hơn bọn chúng, Gia An cũng là một phù thuỷ"
"KÉTTT" Tuệ Thiên như không tin vào tai mình, đứa trẻ bên cạnh mình là một phù thuỷ
"Em thực sự là một phù thuỷ"
"Vậy Thiên nghĩ tại sao những quả cà chua máu kia được làm ra bằng cách nào, Gia An có thể sống mà không cần đến việc săn mồi, tất cả đều là phép thuật của phù thuỷ, mẹ của Gia An chính là mang dòng máu của phù thuỷ, một phù thuỷ cấp bạc hoàng kim mạnh mẽ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro