Cháp 20
Cô : papa...giờ chúng ta đi đâu ?
Anh : đến trường mới của con ta sẽ đích thân đưa con đến đó
Cô : v..vâng
Anh : nhóc con , con là con gái ta cơ mà lần sau ko cần phải sợ bất cứ ai , đứa nào chửi lập tức xông vào đánh . Người khó ăn hơn thì đập tiền vào mặt chúng
Cô : v..vâng..[ người có bt là đang dạy hư 1 đứa trẻ ngoan ko vậy 😐 ] Mà mình ko đi tìm anh Gun sao ạ ?
Anh : ( tức giận ) kệ xác nó [ có mỗi việc bảo vệ nhóc con mà cũng ko nên thân...phải cho qua Châu Phi lm thổ dân ]
* cậu lúc này.....*
Dũng ( Gun ) : hắt xì.....[ gần đây ai nhắc mình nhìu vậy ta ] ( xoa mũi ) Ê mấy chú xong chưa
.....: dạ..dạ đại ca...xong rồi..ạ
Cậu đi lạc , nhưng thể quái nào lại lạc vào hang ổ của bọn giang hồ đang lộng hành trong thành phố . Ban đầu cậu chỉ định chào hỏi tí thôi , ai ngờ bọn chúng '' xem trọng '' cậu quá...thế là cậu quyết định thu phục cả bọn .
.....: đại...đại ca..em tra xong r...lập tức gọi...người đưa anh về nhà...
Dũng ( Gun ) : tốt ( lạnh nhạt )
* Về phía hắn và nó lúc này thì...*
Nó : sao..sao cơ , mất học bạ của con ấy ạ ?
Cô giáo : cô..cô xin lỗi , cô thật sự ko tìm ra
Nó : nhưng mà...ko có hok bạ con thật sự ko thể chuyển trường đc
Thanh ( Jun ) : ( đập bàn )
Cô giáo : aaa...( giật mình )
Nó : ( nhìn hắn )
Thanh ( Jun ) : mấy người lm ăn kiểu j vậy , nhất định phải tìm cho ra nếu ko....CHẾT ( sát khí tỏa ra )
Cô giáo : vâng...vâng
Nó : anh đang lo lắng cho em đấy à
Thanh ( Jun ) : bớt ảo tưởng đê
Nó : anh nói xạo , rõ ràng là có mà
Thanh ( Jun ) : xạo sống liền
Nó : )))
Cuối cùng sau 3 tiếng cô giáo cũng tìm thấy hok bạ của nó .
Thanh ( Jun ) : chúng ta đi ăn trước rồi đến trường mới
Nó : vâng !
* New York *
Trong một tòa nhà , một cậu bé đang nói chuyện với mẹ của mình....
......: sao ạ , chuyển đến học ở Việt Nam sao ạ
Mẹ : mẹ nghe nói ở đó có rất nhiều người thông minh , muốn cho con qua đấy cọ sát ấy mà , nếu con ko đi thì........
.....: dạ đc ! Con đi
Mẹ : vậy thì tối quá !
* Giới thiệu *
Cậu bé đó tên : Trần Hoàng Nam
Năm nay 14 tuổi , ở New York đc 4 năm bây giờ chuẩn bị về VN hok
. hết !
* Học viện Hoàng gia *
Cô : A chị iu , em nhớ chị quá (ôm nó)
Nó : A...( ôm cô ) mới ko gặp nhau vài tiếng mà bày đặt nhớ nhung
Cô : ko a ~ em iu chị mà , thiếu chị 1 giây 1 khắc là em ko chịu nổi
Nó : haha...
Anh : ( con người đang ăn bơ )
Thanh ( Jun ) : ( bơ nguyên cục )
Anh : đi thôi ( xách cô lên )
Cô : a...papa để con tự đi...con muốn đi với chị cơ
Anh : ngoan con còn nhỏ mà tương lai to rất dễ đi lạc đừng gây phiền phức cho chị của con
Cô : hứ...[ ai gây phiền phức , papa mới phiền phức , cả nhà papa phiền phức ] ( giận dỗi )
Thanh ( Jun ) : lão đại , Gun.....
Anh : ( lườm hắn )
Thanh ( Jun ) : ( lập tức câm nín ) [ xem ra lại chọc giận lão đại r ]
Nghĩ r hắn đến chỗ nó , giơ tay ra.....
Thanh ( Jun ) : nắm lấy kẻo lạc
Nó : vâng!!
Cả bốn người cũng đi đến phòng hiệu trưởng .
* Phòng hiệu trưởng *
Cốc cốc..........
Anh bình thản gõ cửa , mộ lúc sau vẫn ko thấy ai ra mở cửa
Anh : ( tức giận đạp cửa )
RẦM ! Cánh cửa trở về đất mẹ.....
Cô : [ tội em nó quá ]
Nó : [ papa thật độc ác ]
Trong phòng , trên bàn hiệu trưởng một cô gái vừa bị tiếng động lớn lm mất giấc ngủ , ánh mắt còn đang mơ màng...
Anh : Reen hình như chị rất rảnh nhỉ ( lạnh )
Reen : ( cười ) haha...tiểu tình nhân , tới đây lm thêm ly nữa nha !
Anh : ( đen mặt )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro