Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tiểu kết

Có những thứ trên đời này không thể cứ nói làm được là có thể làm được.
Giống như việc nói ra thứ tình cảm sâu trong lòng mình, sợ người đó nghe thấy , cũng sợ người đó không nghe thấy.
Thực ra , có đôi lúc tôi có ý định gặp mặt cậu ấy , và nói ra những gì cần nói . Nhưng lại không gặp được .

Có thể cậu ấy đang dần dần lãng tránh tôi.
Tôi cũng không còn nhớ rõ lúc đó , tình cảm của tôi dành cho cậu ấy là thế nào nữa. Bởi vì cậu ấy không còn thân thiết với tôi như trước nữa. Cũng không còn cùng tôi cùng nhau đi học về ; không còn cùng tôi nói chuyện phiếm.
Mà tôi lúc đó , có lẽ đã không còn cậu ấy trong tâm nữa.

Bản thân tôi vốn biết rất rõ rằng mình mãi mãi không thể cùng với cậu ấy được, cũng biết cậu ấy mãi mãi không bao giờ để ý đến mình.
Tôi biết .
Tôi còn hiểu rất rõ.
Có lẽ chúng ta đều luôn luôn bướng bỉnh như vậy . Càng không có được , lại càng muốn có được.

Cho đến tận bây giờ , tôi cuối cùng cũng đã nhận ra , tôi hoàn toàn không phù hợp với kiểu âm thầm bảo vệ người ta. Tôi không phải một kẻ yếu đuối , cũng không phải kẻ tự đa tình. Hà cớ gì tôi phải tự làm khổ mình.
Đến tận bây giờ , mặc dù tôi thật sự không còn chút tình cảm nào với cậu ấy. Nhưng chỉ cần không cẩn thận mà để cậu ấy lọt vào trong mắt , mọi quá khứ lại ùa về rồi đọng thành hàng ngàn dọt nước mỏng manh nơi khóe mắt.

Điều tôi càng muốn quên , lại càng không thể quên được.

Cậu ấy vẫn vậy. Vẫn là cậu ấy. Tôi cũng thế , vẫn là tôi. Chỉ khác là tôi đã không còn để tâm đến cậu ấy nữa.

***

Mùa thu đến , mùa hạ qua đi . Hết hoa này đến mùa hoa khác ,  hai chiếc bóng kề sát vai nhau  đi qua hết một con đường dài . Cuối cùng người kia rẽ lối , một chiếc bóng cô độc nhìn theo.

Chúng tôi bên nhau bảy năm với danh nghĩa bạn bè , cuối cùng ,  đã đến ngày tôi quyết định buông bỏ cậu ấy.

Đó là một ngày cuối thu với hơi  thở lành lạnh của những ngày chớm đông  , cậu ấy cùng tôi bước đi trên con đường làng trải đầy cát mịn. Cậu ấy không nói gì , tôi cũng lặng im . Tôi và cậu ấy dừng lại ở một gốc cây ven đường.

Hôm đó , cậu ấy có vẻ hơi buồn buồn , khóe mắt hiện lên vài tia buồn khổ.
Tôi không giám chắc cậu ấy rốt cuộc xảy ra cái loại chuyện gì mà lại bi thương như vậy.

" Tôi có chuyện muốn nói với cậu "
Cậu ấy nói với tôi bằng giọng trầm ấm .  Giống như một cơn gió lùa  qua tai tôi khiến tôi hơi nhồn nhột .

Tôi nhìn cậu ấy cười , như chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu ấy. Tôi không biết cậu ấy định nói gì . Nhưng lúc đó , quả thực tôi đã lo sợ cậu ấy nói ra rằng cậu ấy biết tôi thích cậu ấy.
Nếu quả thực như vậy , tôi lập tức chạy trốn.
Có điều...
Lúc đó , cậu ấy đã tiến lên trước mặt tôi , rồi quay lưng lại .
Bóng lưng mảnh khảnh của cậu ấy như một tâm bia lớn chặn lại cơn gió lạnh kia.

" Cậu thấy dạo gần đây tôi có gì không ổn không ? "

" Cậu đã tránh mặt tôi còn gì "

" Đúng thế . Tôi đã tránh mặt cậu ."

Tôi thực đã không nhìn thấy được nét mặt của cậu ấy . Chỉ biết rằng , giọng nói ấm áp kia run lên vài nhịp . Tôi không nói gì . Cậu ấy cũng không ngoảnh lại .

" Cậu biết vì sao tôi tránh mặt cậu không ? "
"..."
" Cậu biết vì sao lúc nào tôi cũng đi phía trước cậu không? "
"..."
" Cậu biết vì sao tôi luôn nói tên tất cả những người tôi bảo là thích với cậu không ? "
"..."
" Cậu có biết vì sao tôi lại luôn chọn bạn thân của cậu chứ không phải cậu không ? "
"..."

" Bởi vì tôi thích cậu "

Câu cuối cùng ấy , có lẽ là câu nói mà cả đời này tôi cũng không quên được .

Cậu ấy cuối cùng đã thích tôi.
Có điều , lúc đó , tôi đã không thích cậu ấy nữa rồi. 

Cậu ấy ngoảy lại nhìn tôi , tôi không rõ mặt cậu ấy lúc đó như thế nào . Cũng không rõ cảm xúc của tôi lúc ấy. Chỉ biết rằng , khóe mắt tôi đã mịp mờ , cậu ấy tiến lại gần tôi.
Mọi thứ quả thực cứ như một giấc mơ . Trước đây , tôi luôn mong chờ câu thích tôi của cậu ấy. Bây giờ , câu nói ấy quả thực phát ra từ chính miệng cậu ấy nhưng sao tôi lại cảm thấy xa lạ thế này .

Cậu ấy nói , cậu ấy luôn tránh mặt tôi vì sợ tôi biết cậu ấy thích tôi . Cậu ấy sợ tôi biết , nên mới không muốn gặp tôi.
Cậu ấy nói cậu ấy luôn đi phía trước vì cậu ấy muốn che chở cho tôi. Cậu ấy muốn tôi không gặp phải chướng ngại nào .

Cậu ấy còn nói , chỉ vì muốn biết thêm về tôi , muốn xem thử tôi có ghen không , muốn có lý do để tìm tôi. 
Rốt cục , cậu ấy hỏi thêm tôi một câu nữa.

" Cậu có thích tôi không? "

Tôi có thích cậu ấy không ? Có còn thích không?
Tôi còn thích cậu ấy . Còn thích rất nhiều . Đến nỗi cậu ấy cho dù không nói câu đó . Tôi vẫn rất thích cậu ấy.
Có điều , lúc đó , tôi đã nói dối .

" Tôi không thích cậu. "

Tôi thực sự đã nói ra cái điều ngu ngốc ấy. Một câu dối trá nhất mà tôi từng nói.
Rồi cậu ấy nhìn tôi , thất vọng. Tôi không giám nhìn vào đôi mắt đen nâu đượm buồn ấy. Tôi sợ mình sẽ buột miệng nói ra tôi thích cậu ấy.  ***
Rất lâu sau đó , tôi nhận ra mình thật ngốc . Cậu ấy thực đã cho tôi một cơ hội , nhưng tôi lại tự mình đánh mất nó. Nếu có thể quay lại khoảng thời gian đó . Tôi thực muốn thêm vào đoạn hội thoại đó một câu thế này.
" Tôi không thích cậu. Tôi yêu cậu ."
Chỉ có điều , sự thật lại quá phũ phàng rồi ...

" Tôi sắp chuyển đi  rồi. Cậu sẽ nhớ tôi chứ . "

Tôi đương nhiên sẽ nhớ cậu . Tôi còn có thể quên cậu sao ? Cậu chuyển đi rồi. Tôi cũng muốn đi . Cậu còn hỏi nữa , có lẽ tôi sẽ òa khóc mất.
Nhưng mà , tôi lại một lần nữa nói dối rằng.

" Tôi sẽ quên cậu thôi. Cậu cũng sớm quên tôi đi ..."

Tôi không thể quên được cậu ấy. Cho nên , tôi đã rời khỏi chỗ đó , tôi không muốn mình khóc trước mặt cậu ấy . Không muốn nhìn thấy cậu ấy đau lòng nữa.

Tối hôm đó, tôi đã gửi một tin nhắn đến cậu ấy. 

" Xin lỗi vì đã nói dối cậu. Tôi rất thích cậu. Tôi không chỉ thích cậu. Tôi còn yêu cậu. Bảy năm qua tôi theo đuổi cậu . Tôi không giám nói cho cậu biết. Bây giờ tôi nói rồi , cậu sẽ thích tôi chứ? "

" Cậu đi rồi , đừng quên tôi nhé   tôi cũng sẽ không quên cậu ."

( Còn Nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro