chap 7 : Suy tưởng có chứng cớ .
Đây là một trong năm nhà hàng đứng đầu về độ sạch sẽ và có các đầu bếp cao tay . Cô đang mơ sao ko ngờ cô lại có thể bước vào Thiên Ngân , mơ cô đang mơ dù là làm việc ở đây cũng là mơ vì dù chỉ là nhân viên cũng phải có bằng đại học biết 5 thứ tiến cơ bản đó chứ sao có thể . Sao họ lại nhận cô cô mới 18 tuổi thôi đâu có bằng còn 5 thứ tiếng cô tin mình làm được ,đây cũng là lí do chủ nơi đây chọn cô và cũng là lí do cô vẫn đứng đây chưa rời đi.
Tôi sẽ làm việc ở đây thật sao.
Ko có câu trả lời dù có thì nó là sự im lặng . Im lặng đến đáng sợ sao nơi đây lại im lặng và trang trọng đến vậy cô chất chủ nơi đây phải là người thích sự im lặng đến nhường nào . Hơn thế người đàn ông còn là con người cực kì quái .
Mơ ước đôi khi tưởng đâu xa vời , không đâu bó nằm ngay trước mắt bạn chỉ là vấn đề thời gian . Là ở thời gian hay còn do duyên số đưa bạn rất đến gần với ước mơ hơn mà thôi .
Cô Lưu mời cô.
Dạ .
Cô nhanh bước theo , đi như chạy bởi đôi chân người đàn ông phía trước rất dài bước vừa dài vừa nhang cô khồn sao đuổi kịp .
Hộc..... hộc . Chú ... đợi .
Trước một căn phòng có thề 3 chữ " Tổng giám đốc ".
Sao lại dẫn cháu đến đây .
Tổng giám đốc muốn gặp cô . Cô Lưu mời cô vào trong .
Dạ . Cảm ơn chú đã dẫn cháu đến đây , chú đi .
Cô bước vào căn phòng với gam màu chủ đạo , khoan đã gam màu và cách bố trí này cô đã gặp ở đâu rồi . Cô ngồi xuống sopha ngẫm nghĩ ..... a . Không thể nào , cô như nhớ ra gì đó người run lên ko lẽ là người đó . Không thể ....
Cộc cộc , tiếng giày da đang đi tới . Ông trời cầu xin ông đừng là người đó :
Chào tổng giám đốc .
Chào cô , cô Lưu.
Phù ..... không phải . Ông trời không phụ lòng người , cô cứ tưởng tên họ Sở kia chứ . Cô quên mắt anh ta chỉ là thầy giáo sao có thể là chư Thiên ngân đk chứ , cho dù cách trang trí có giống đến mấy thì cũng không phải . Đen , trắng cái gì chứ thật ra là không phải .
Ngài tìm tôi có gì không ạ .
Cô cứ ngồi xuống chúng ta từ từ nói chuyện ...
Xa xa không cách căn phòng tổng giám đốc là mấy trên màn hình lớn là hình ảnh cô cùng vị giám đốc kia đang nói chuyện
Việc gì ngài cứ nói .
Thật ra khi nhìn vào học lực của cô tôi cũng đã đắn đo vài phần . Nhưng cô là do Lệ Tường đem về nên tôi cần xem xét lại .
Ngài đắn đo về việc gì ạ .
Là tuổi
Chưa xem xong đã có người nôn nóng lên tiếng :
Cô gái này xem ra cũng đã nghi ngờ phần nào rồi vẫn là chưa chắc thôi . Phải không Tiêu
Ngạo Nhiên cậu nói đúng cô bé này rất thông minh .
Cậu ngao tốn nhiều tăm tư rồi .
Anh bật cười tự nhiên quay sang nhìn màn hình nói " Phải" . Tiếp tục nhìn xem ra người ngồi kế anh là người thân cận . Nói tới người này à anh ta tên Trịnh Ngạo Nhiên còn là người ra sao thì còn là ẩn số , một số thông tin nói rằng anh ta là trùm mafia nhưng thực tại lại là một danh nhân .
Cậu kiêu tớ đến đây chỉ để giúp cậu cua đổ cô gái này à . Việc này tớ xin lỗi tớ không có kinh nghiệm theo đuổi muốn thì bắt về nuôi.
Cậu... xem con gái như vật nuôi à .
Ưhm .
Hết nói với cậu tớ kiêu cậu đến đây là để xem mắt thôi .
Chỉ thế thôi .
Hai người này ngạo mạn như nhau rất xứng làm bạn . Một người xem người khác như thú nuôi thích đem về nuôi không thích thì thôi , người còn lại cũng tự luyến bội phần chưa hỏi ý thì đã xem như của mình mà tùy ý.
Không . Bạn thân cô ấy tên Mạc Giai Giai .
Là Tiểu Giai .
Tôi cũng không chắc nhưng có thể cùng một người mà cậu tìm . Để xem nếu đúng cậu bắt về nuôi như thế nào .
Tôi sẽ làm cho cậu xem .
Nói xong mỗi người một vẻ , người thích thú chờ xem kịch vui. Người bình ổn trầm ngâm rồi lại cùng nhau hướng lên màn hình khi nghe chữ ' xong rồi '.
Thân ảnh bên kia cô cầm bút kí , miệng cười tươi . Bắt ngờ đứng vậy bắt tay xem như giao dịch bắt đầu .
Khi nào tôi có thể làm việc .
Ngay ngày hôm nay .
Cảm ơn anh .
Người con gái bên kia cười tươi cô tin không thể không có cách giải quyết cô nhất định trả hết tiền cho anh ta , dù chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi cô vẫn tin .
Bên đây anh cũng cười , nụ cười mang tính chất gian xảo và thâm sâu . Miệng khép hờ nói vài chữ " thỏ con em trúng kế rồi , đời này đừng mong thoát khỏi tay tôi " . Đây là sự thật lúc đầu anh chỉ tính giúp cô vì cô có hoàn cảnh giống một người thân của anh , anh không nghĩ tới mắc cô trả lại dù sao cũng không cần thiết người như anh bao nhiêu đó có là bao . Nhưng khi cô mê mang ngủ đôi môi chúm chít , thút thít " tôi khát nước " nhường như sợ người khác không hiểu cô còn thêm từ nước thứ hai ở phải sao , lúc đó anh cười quả thật anh không thích cười đặc biệt với người lạ càng không. Có lẽ duyên phận nói rằng cô là của anh , riêng anh nên cô đừng mong thoát khỏi anh . 0% cho cơ hội đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro