Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng Crocodile, ba người họ vừa đi vừa bàn tán với nhau.

  Daz:  Các ngươi có thấy gì kì lạ không?
  Doffy:  Có...
  Mihawk:  Rất rõ! Crocodile nằm dang chân trước mặt nhưng không làm gì được!
  Doffy, Daz:  Đúng thế!!
  Daz:  Ặc....

Daz bất giác hùa theo rồi nhanh chóng nghiêm túc lại.

  Daz:  Ý ta không phải thế.
  Doffy:  Anh ấy không "ướt"
  Mihawk:  Cũng không tỏa ra chút pheromone nào.
  Daz:  Đúng vậy, nhưng lần trước đúng là ngài ấy đã phát tình. 
  Doffy:  Thật kì lạ, có vẻ anh ấy là Omega nhưng không phải thể trạng bình thường.
  Mihawk:  Xem ra Crocodile đang che giấu chuyện đó, anh ấy không hề nhắc gì về lần phát tình trước.
  Doffy:  Ta qua lại với Cro-chan lâu như vậy nhưng không hề thấy gì bất thường cả.
  Daz:  Ta luôn ở cạnh ngài ấy còn không biết, nói gì là ngươi chứ.
  Doffy:  Haizz đáng ra ta nên nhốt anh ấy lại để các ngươi không có cơ hội đến gần Cro-chan của ta .
  Mihawk:  Gì mà của ngươi? Ngươi mới là kẻ chen ngang ta và anh ấy.
  Daz:  Các ngươi nghĩ mình xứng với ngài ấy sao?
 
Vừa điềm tĩnh được một lúc họ đã nhanh chóng chí chóe với nhau không ai nhường ai. Họ thi nhau tranh cải xù lông lên gầm gừ trong như một đám trẻ con. Lúc này mr3 tiến đến chỗ họ lên tiến để chấm dứt cuộc cãi vã.

  Mr3:  Nếu các ngươi muốn giữ mạng thì nhanh chóng giải tán đi. Theo ta nghĩ nếu các ngươi còn làm ầm ĩ như này ngài Crocodile sẽ xuất hiện nhanh thôi, đến lúc đó các ngươi ra sao thì không ai biết đâu nhá.

Họ nghe thế cũng dừng lại ,Doflamingo và Mihawk quay lưng rời đi, Doflamingo còn không quên quay lại cất lời.

  Doffy:  Ngươi đừng có mà lãng vãng bên cạnh anh ấy đấy.

Xong hắn cũng rời đi khuất sau ngã rẽ của biệt thự, Daz cũng chẳng nói thêm gì hắn quay bước về phòng mình.

Bẵng đi được một thời gian yên ắng vì không có người đến làm phiền, tâm trạng Crocodile khá tốt, anh hôm nay lại có việc ra ngoài vào buổi sáng , nơi anh đến là nhà bác sĩ riêng của anh, đây là nơi mỗi tháng anh đều đến mà không cho một ai đi cùng.

  Fol:  Ngài nói gì cơ!?

Anh vừa vào một lúc đã nghe tiếng của người kia quát lên. Fol là bác sĩ riêng của anh, anh ta là người theo dõi thể trạng của anh từ 5 năm trước, Fol là một Beta 35 tuổi với vẻ ngoài khá điển trai, anh ta có mái tóc màu đỏ dài ngang hông được buột gọn về phía sau , đôi mắt màu vàng và thân người khá mảnh khảnh. Fol ngồi đối diện nhìn anh với vẻ mặt tức giận, anh lại khá bình thản uống một ngụm trà rồi lên tiếng.

  Crocodile:  Đến giờ ta vẫn không thấy có gì bất thường cả, sao ngươi lại tức giận như vậy?.
  Fol:  Ngài đã ngủ với Alpha trong kỳ phát tình, sau đó còn không thèm đến tìm tôi đợi đến trôi qua một tháng rồi nói với tôi một câu xanh rờn như vậy, làm sao tôi trở tay kịp!?
  Crocodile:  Nhưng ta vẫn ổn mà, có khi ta đã thật sự trở thành Beta rồi?
  Fol:  Nếu đơn giản như vậy tại sao tôi phải mất tận 5 năm để giúp ngài chứ. Công sức của tôi, công sức của tôi suốt 5 năm bị ngài đổ đi cả rồi.
  Crocodile:  Sao ngươi chắc chắn vậy chứ có khi đã thành công rồi cũng nên. Hơn nữa ta đâu có cố ý, do kỳ phát tình đến sớm mà.
  Fol:  Trước giờ kỳ phát tình của ngài rất ổn định mà? Không lẽ đã bị ép phát tình!? Ngài mau để tôi kiểm tra đã.

Fol với  tay nắm lấy tay anh thì đột nhiên sên truyền tin của anh lại reo lên. Anh rụt tay về lấy sên trong túi áo ra thấy là do Marianne gọi đến anh liền trả lời.

  Crocodile:  Có chuyện gì thế?
  Marianne:  Ngài màu về đây đi, chúng ta bị đánh lén rồi.
  Crocodile:  Cái gì!? Cô nói rõ hơn chút.
  Marianne:  Khi nãy đột nhiên có một đám người phá tường xông vào tấn công bọn tôi, họ nói muốn tìm ngài, tên cầm đầu của bọn chúng rất mạnh, bọn chúng đã bắt chị Mikita làm con tin rồi.
  Crocodile:  Chết tiệt! Vậy những nhóm khác đâu?
  Marianne:  Họ đã ra ngoài đi săn rồi, chỉ còn mỗi nhóm của tôi và mr5 thôi. Hiện tôi và mr5 đang nấp trong xáp nến của mr3.
  Crocodile:  Ta sẽ về ngay, cô cứ ở yên đó không được ra mặt đến khi ta đến biết chưa.
  Marianne:  Vâng.

Anh nhanh chóng cúp máy , ném lại cho Fol một câu rồi bay vút đi.

  Crocodile:  Ta phải quay về gấp, sẽ đến tìm ngươi nhanh thôi.
  Fol:  Khoan đã, ngài...

Anh ta chưa nói được câu nào anh đã bay mất vút. Về đến Baroque Works anh nhìn khắp nơi đỗ nát như bãi chiến trường. Anh thấy một nhóm người tay cầm vũ khí đứng chờ anh, bên cạnh là Mikita bị trói bằng hải lâu thạch nằm dưới đất.

  Crocodile:  Bọn khốn các ngươi là ai, mau thả thuộc hạ của ta ra!
 
Anh tức giận tiến đến biến tay thành cát giết chết vài tên đứng ở trước, lại tạo lốc xoáy cuốn đi nhóm người đứng cạnh Mikita. Lúc này Marianne cùng mr3 và mr5 chạy đến chỗ anh họ cùng tiến đến cạnh Mikita xem cô có bị thương không nhưng vì ai cũng có năng lực trái ác quỷ nên không thể tháo còng tay cho cô. Lúc anh đang xem tình trạng của Mikita không chú ý xung quanh đột nhiên có chiếc lưới hải lâu thạch từ đâu bay đến tóm trọn cả bốn người họ. Lúc này một người đàn ông từ xa tiến đến ,hắn có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh dương chiều cao và thân hình lý tưởng, trên tay hắn là một cây thương sắc nhọn , từ từ tiến đến đứng trước mặt anh. Hắn ngồi xỏm xuống nắm lấy tay anh ,hắn lôi ra trong người một cái còng khác còng tay anh lại kéo anh ra ngoài. Anh vừa đứng lên hắn đã kéo mạnh người anh ngã nhào về phía mình, vì chiều cao của hắn tầm 1m8 nên vừa vặn úp cả mặt vào ngực anh . Anh nhanh chóng vung người đẩy hắn ra ,  nhìn hắn với vẻ mặt câm phẫn.

  Kanter:  Ngài đừng nhìn ta như vậy mà, ta không định làm hại ngài đâu.
  Crocodile:  Tên khốn ngươi là ai, đến chỗ ta làm gì!?
  Kanter:  Ngài không nhận ra ta sao?
  Crocodile:  Ngươi là tên khốn nào?
  Kanter:  Tàn nhẫn quá đi, ta trà trộn vào hải quân để có cơ hội tiếp cận ngài, vậy mà ngay cả tên giả ta dùng để ngụy trang ngài cũng chẳng thèm hỏi, còn bị tên mắt diều hâu cản mũi giữa chừng.

Anh nghe thế cũng nhớ lại đây là tên hải quân Beta lần trước anh định lên giường cùng nhưng bị Mihawk kéo đi trươc khi đưa mảnh giấy có chứa số sên truyền tin của anh cho hắn.

  Crocodile:  Mục đích ngươi tấn công chỗ của ta là gì?!
  Kanter:  Đương nhiên là vì muốn gặp ngài rồi.
  Crocodile:  Tên khốn...

Anh chưa dứt lời hắn đã ôm lấy anh lao nhanh đến nơi khác.

  Mr3:  Tên khốn, mau thả ngài ấy ra. Chết tiệt!
  Marianne:  Ngài Crocodile!

Những người khác vì bị hải lâu thạch khống chế nên đành bất lực nhìn anh bị tên kia ôm đi mất. Hắn ôm anh đến một bức tường đổ nát ở phía sau biệt thự, hắn đặt anh ngồi dựa vào góc tường còn hắn thì tách chân anh ra chồm người về phía mặt anh.

  Crocodile:  Chết tiệt! Ngươi mau thả ta ra, tên khốn.!
  Kanter:  Ta đã mất rất nhiều thời gian để chờ đợi cơ hội này như vậy, ngài nghĩ ta sẽ để ngài đi sao?

  Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro