Chương 11
[ 5 ngày sau kể từ khi Crocodile phát tình ]
Buổi chiều trước sân biệt thự, anh dùng thời gian rảnh rỗi của mình chơi với bọn chó con và cá xấu nhỏ của anh. Đột nhiên một cơn mưa bất chợt trút xuống nhanh chóng khiến người anh ướt sũng. Lúc này anh chỉ mặc độc mỗi chiếc sơ mi trắng và quần tây đen, anh sầm mặt xuống vì khó chịu do cơn mưa vô duyên vô cớ đổ ào mà chẳng có chút dự báo nào. Chiếc áo trắng ướt át dính vào da thịt để lộ ra phần eo thon đến khó tin và bộ ngực căng tròn như xắp ép đứt cút áo. Những vết đỏ từ trận phát tình lần trước vẫn còn đó cũng bị lộ ra qua lớp áo, vì những vết hôn quá nhiều và còn chồng chất lên nhau nên dù đã qua 5 ngày chúng cũng chỉ mờ đi một ít mà chưa chịu biến mất. Anh chán nản nhìn chú chó nhỏ yêu thích của anh dưới nền đất, nó ngước mắt nhìn anh với cả người đều ướt sũng, anh cúi người ôm nó lên cùng với cá xấu nhỏ bên cạnh tiến bước vào trong. Lúc này ở những cành cây gần đó lại phát ra tiếng động ,từ trên cây nhảy xuống những thân hình quen thuộc, họ nhanh chóng tiến đến chỗ anh. Daz liền cởi lớp áo ngoài định khoác cho anh thì Doflamingo đã nhanh chân nhào đến xé rách chiếc sơ mi trên người anh, hắn cúi người dúi mặt vào giữa ngực anh vừa xoa nắn vừa hít lấy hít để. Anh tức điên nắm tóc hắn nhưng hắn vẫn cứ lì đòn bấu chặt ngực anh không buông.
Crocodile: Tên khốn, ngươi lại làm hỏng đồ của ta rồi. Ngươi có biết ta đã xắp không còn đồ để mặc nữa không!?
Doffy: Không sao, mai ta sẽ mang đến cho anh 100 bộ mới.
Crocodile: Ta không cần, ngươi mau bỏ tay ra.
Anh cố sức kéo hắn ra, tay trái anh đang ôm chó và cá xấu bọn chúng cũng tức giận cắn vào vai hắn để bắt hắn bỏ anh ra nhưng Doflamingo vẫn cứ lì như trâu úp mặt liếm láp ngực anh. Mihawk lúc này tiến đến đá Doflamingo sang một bên. Hắn tiến đến kéo vai áo anh lên mặc dù cũng chẳng che được gì vì cút áo đã bung hết. Và hắn cũng không hề có ý định che cơ thể anh lại.
Mihawk: Chuyện làm hỏng đồ của anh tôi cũng có phần, mai tôi sẽ mang thêm quần áo đến.
Daz: Tôi cũng sẽ mang đến cho ngài.
Anh nhìn gương mặt không có chút hối lỗi nào của họ lại càng tức điên hơn.
Crocodile: Bọn khốn! Ta không thiếu tiền, nhưng không thừa đồ để các ngươi xé! Mau lăn đi hết cho ta, lời của ta là cấm các ngươi một tháng không được vác xác đến, không phải bảo các ngươi trèo lên cây theo dõi ta!
Mihawk: Anh bình tĩnh một chút, tôi mang đá quý đến đổi lệnh cấm của anh được không?
Crocodile: Ta không cần!
Mihawk: Anh nể tình một chút đi mà, không phải anh thích đá quý nhất sao?
Crocodile: Bọn khốn tự nguyện mang tiền đến trước mặt ta không thiếu.
Mihawk: Nhưng dùng của tôi không phải tốt hơn sao, Crocodile tha lỗi cho tôi đi, đừng qua lại với bọn đàn ông khác.
Trong khi Mihawk vẫn cố thuyết phục Crocodile, Doflamingo bị đá bay từ từ đứng dậy đi đến chỗ Mihawk với gương mặt đằng đằng sát khí.
Doffy: Nè tên khốn, ngươi nghĩ mình là ai mà dám đá ta hả!?
Mihawk: Vậy ngươi là ai mà cứ bám dính lấy anh ấy hả!?
Doffy: Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bạn đời của Cro-chan.
Mihawk: Ồ, giấc mơ của ngươi đẹp đấy.
Họ đứng đối mặt nhau nhìn đối phương với đôi mắt tóe lửa như xắp có cuộc chiến sống còn xảy ra. Crocodile không thèm quan tâm hành động trẻ con của họ anh quay bước đi, sau lưng lại vươn đến một chiếc áo khoác lên người anh, anh xoay người thì thấy Daz vẫn với vẻ mặt nghiêm túc choàng áo cho anh, hắn vẫn theo thói quen mà lẽo đẽo đi sau lưng anh. Anh nhìn hắn rồi mĩm cười cất lời.
Crocodile: Ha, đúng là nên giữ ngươi bên người nhỉ? Ngươi không còn bị cấm túc nữa.
Daz: Thật sao!? Cảm ơn ngài!
Hắn vui vẻ hớn hở đi nhanh hơn sát bên người anh, hai ngươi kia nghe thế liền dừng tranh cãi phi nhanh đến chỗ anh chất vấn.
Doffy: Cro-chan anh nói gì vậy, để hắn ở bên người sao!?
Mihawk: Vậy là không công bằng, anh nên để tôi ở cạnh mới đúng chứ!
Crocodile: Các ngươi đừng ồn ào nữa, ta cần yên tĩnh.
Doffy: Cro-chan không được, anh đã cướp đi lần đầu của ta, ta chỉ có một mình anh thôi bây giờ anh lại bắt ta nhịn suốt một tháng sao, nhẫn tâm quá.
Crocodile nghe thế liền tức đến nổi gân ở thái dương, anh xoay người túm cổ áo hắn hét lớn.
Crocodile: Ngươi còn dám nhắc đến chuyện đó sao?!
Mihawk: Này, ta không muốn nghe lịch sử làm tình của hai người đâu. Nhưng mà Crocodile ta không nhịn được một tháng đâu, anh suy nghĩ lại chút đi mà.
Hai người họ cứ thi nhau bù lu bù loa lên khiến anh đau cả đầu. Anh buông áo Doflamingo ra rồi nhìn cả 3 người .
Crocodile: Không nhịn được thì đi tìm người khác mà giải tỏa đi. Các ngươi muốn tìm bạn tình là chuyện đơn giản mà, không phải sao?
Sau lời của anh họ đều im lặng khựng người, trong đầu cùng lúc hiện lên cảnh tượng thân mật với người khác không phải anh. Ngay lập tức Mihawk không biết từ đâu lấy ra một cái chậu cúi đầu nôn khan, Doflamingo kéo quần ra , tay tạo thành sợi tơ hướng vào muốn cắt đi của quý, Daz leo lên bật thèm gần đó vươn hai tay muốn nhảy xuống. Anh thấy cảnh tượng này thì hoàn toàn bất lực.
Crocodile: Thật hết nói nổi, các ngươi mau dừng lại đi, đây là tần trệt có nhảy cũng không chết được, tên kia thứ đó vẫn còn dùng, đừng cắt, còn ngươi đừng nôn nữa.
Doffy: Vậy anh sẽ bỏ qua chuyện lần trước đúng không?
Crocodile: Ít nhất thì không phải bây giờ, người ta vẫn còn đầy vết tích các ngươi để lại.
Mihawk: Vậy tôi có thể gặp anh thường xuyên không? Sẽ không làm gì quá phận.
Crocodile: Được rồi bây giờ các ngươi về đi, có thể đến. Nhưng không làm tình!
Doffy: Vậy hôn một cái, hôn rồi ta sẽ đi ngay.
Anh nhìn vẻ mặt mong chờ của hắn rồi cũng thuận theo tiến đến hôn nhẹ lên môi hắn, anh định dứt ra thì hắn bọc haki lên tay giữ chặt đầu anh đưa lưỡi vào trong hôn ngấu nghiến.
Crocodile: Ư... khốn...
Được một lúc hắn cũng chịu buông ra anh dùng tay lau nước bọt trên khóe miệng, trừng mắt nhìn hắn.
Crocodile: Được rồi, ngươi mau lăn đi.
Mihawk: Crocodile còn tôi nữa.
Daz: Tôi cũng không được làm mà, nên cho tôi hôn với.
Anh chán nản nhìn họ nhưng vì để cái mông được yên một thời gian anh chỉ còn cách dùng môi để đổi. Anh hôn lần lượt bọn họ rồi lại bị ghì chặt hôn đến xắp hết hơi , mặt anh đỏ bừng thở hổn hển nhìn gương mặt thỏa mãn của bọn họ đang đưa lưỡi liếm môi hưởng thụ sau nụ hôn của anh.
Crocodile: Ta đi trước, cũng không còn mưa nữa các ngươi về đi.
Nói rồi anh xoay người rời đi mặc kệ ánh mắc thèm thuồng của họ vẫn dán chặt lên người anh.
Doffy: Aish Cro-chan ngon như vậy mà không được đè ra sao, người anh em của ta sẽ nổ tung mất thôi.
Daz: Nếu thật vậy thì tốt, ta vào trong với ngài ấy đây. Không tiễn.
Doffy: Tên khốn ngươi mà chạm vào anh ấy thì ngươi chết chắc.
Daz: Ta cứ chạm đấy.
Mihawk: Ngươi chơi đẹp một chút đi, đừng có lôi thứ trong quần của ngươi ra .
Daz: Không phải ngài ấy đã nói không làm tình sao? Các ngươi lo cái gì. Ta chỉ chạm để tắm rửa cho ngài ấy thôi.
Nói rồi Daz cũng quay người vào trong. Để hai người họ ở lại, Doflamingo cứ vừa lầm bầm vừa cắn tay áo.
Doffy: Ganh tị quá đi, ta cũng muốn tắm cho anh ấy. Aaaa ta muốn đè Cro-chan!
Mihawk: Ngươi yên lặng đi, không phải có mình ngươi muốn đè anh ấy đâu.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro