Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Final

'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU



Trên con đường đầy nắng... lá phong rơi âm thầm... lặng lẽ...

Tôi nhìn anh.

Đôi mắt ấy long lanh đến kì lạ.

Mái tóc ấy màu lá phong... đang bay...

Xao xuyến và rạo rực.

Chợt vấp ngã...

Đau!

Tôi ngước lên nhìn vội vã...

Hình bóng anh nhòe đi như một màn sương mỏng.

Chập choạng~

Có ai đó siết lấy tim tôi.

Vỡ nát~

Cái bóng mờ ảo tan trong màn mưa...

Anh!

Đã tan đi thật rồi~


-o0o-


- Này, đừng như thế chứ! Trả lại cho em nào!

- Không! Nó là của anh!

- Bướng quá đấy!

- Thế trả cho em, anh được gì?

- Muốn gì cũng được.

- Thật không? Vậy em hôn anh đi!

- Anh muốn em hôn thật à?

Đáp lại lời nói của người thanh niên cao hơn một cái đầu, cậu trai còn lại ngại ngùng kiễng chân áp môi mình lên làn môi đối phương.

Nhẹ nhàng và dịu ngọt.

Nụ hôn đầu mới lãng mạn và êm ái làm sao.

Ước gì... mọi thứ bắt đầu sớm hơn.


-o0o-


Mưa. Mưa tối mịt cả đất trời. Bên ngoài khung cửa sổ xanh lam, sấm chớp nổi lên liên hồi, còn gió thì cứ hắt những hạt mưa lạnh lẽo vào bên trong căn phòng bé xíu.

Trong vòng tay người yêu, cậu trai với mái tóc màu lá phong thỏ thẻ:

- Đến khi nào em thôi ôm anh như vậy?

- Anh đang nói gì thế?

Người thanh niên khẽ cau mày, dường như không thích những gì mà người yêu vừa thốt lên.

- Trả lời anh đi!

- Sẽ không bao giờ em buông anh ra đâu!

- Nếu lỡ một ngày... anh vô tình làm tổn thương em thì sao?

- Không thể có ngày đó, dù là vô tình thì cũng không được.

Dứt lời, người thanh niên siết lấy cơ thể nhỏ bé trong vòng tay áp sát vào ngực mình, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu trai, rồi thì thầm vào tai người yêu những lời âu yếm:

- Em yêu anh~ Cục bông đáng yêu của em~ Yoon Jeonghan sẽ mãi là của Kim Mingyu này!


Số phận... vốn dĩ đã được an bài cả rồi Mingyu. Cả em và anh đều không thể nào thay đổi được. Đến một lúc nào đó, chính em cũng phải buông tay thôi. Nhưng sao tim anh lại đau thế này? Nếu không phải là căn bệnh đang hành hạ anh thì là gì? Là vì yêu em nên không muốn rời xa? Hay vì lo sợ để lại em một mình trên cõi đời này? Anh không biết, anh không muốn nghĩ đến điều đó! Anh sợ phải ra đi!

Mingyu à, hãy ôm anh đi! Hãy ôm thật chặt để cho anh một lần nữa cảm nhận hơi ấm của em trên da thịt mình. Vòng tay em, hơi thở nhẹ nhàng mùi xạ hương, đôi mắt đen dịu hiền... Dù chỉ là một chút hạnh phúc đơn sơ như bây giờ, có lẽ với một người sắp phải rời xa thế giới này như anh... chỉ cần như vậy thôi đã là quá đủ rồi. Gặp em và yêu em, đó chính là may mắn lớn nhất của Yoon Jeonghan này. Phải chi cơ may này có thể kéo dài thêm chút nữa.


-o0o-


Mingyu giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Mệt nhoài và váng vất. Cậu đưa tay qua chiếc gối bên cạnh.

Trống rỗng.

Nhanh chóng bật ngồi dậy, cậu đưa mắt nhìn quanh. Jeonghan của cậu đâu rồi? Cậu cất tiếng gọi. Không ai đáp lời. Có lẽ người đó đã ra ngoài, Mingyu nghĩ. Cậu dựa người lên gối, tay mơn man tấm drap phía người yêu nằm. Hơi ấm vẫn còn đây. Mùi oải hương, mùi hoa hồng và mùi của ái ân. Tối hôm qua, Jeonghan đã trao cho cậu những gì anh có, tất cả...

Mingyu bước vào phòng tắm, ngâm mình vào dòng nước mát chảy tràn ra cả thành bồn. Cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu, cứ như bao bọc lấy cơ thể cậu là hơi thở của anh vậy. Bất giác nơi lồng ngực nhói lên cảm giác đau buốt. Giống như có ai đó thọc tay vào và bóp nát trái tim của cậu vậy.

Mingyu vùng đứng lên và bước ra khỏi phòng tắm. Khắp sàn nhà giờ đây ướt sũng nước. Chiếc giường trắng chập choạng trước mắt cơ hồ như đang cố rũ bỏ những kí ức nồng cháy và đê mê của tối hôm qua vào trong miền vô thức.

Hụt hẫng.

Cậu đặt tay lên ngực mình, cố điều chỉnh lại nhịp thở. Cơn đau hãy còn dày vò tâm trí.

"Xem nào... mình bệnh rồi chăng?" Mingyu chau mày đưa tay bóp trán. Đầu không đau nhưng sao ngực lại nhức nhối đến ngạt thở thế này.

"Anh đi đâu rồi Jeonghan? Em đang đau mà lại không có anh bên cạnh để nói ra. Jeonghan à, sao có cảm giác như em vừa đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy. Jeonghan à, anh đâu rồi?"

Mingyu phóng vút ra khỏi nhà trong cơn nhức nhối cùng cực. Gió tạt vào mắt cậu bỏng rát. Chiếc xe màu đen lao nhanh trên con đường đầy cát sỏi. Có lẽ cậu vẫn chưa thấy...

Trong góc phòng, nơi chiếc giường nhỏ của của hai người...

Một mảnh giấy màu xanh đặt dưới gối của cậu khẽ rơi xuống đất.

"Xin lỗi em, Mingyu"


-o0o-


Mất một giây để yêu anh, tình yêu ngay lần đầu gặp mặt.

Mất một giờ tán tỉnh anh, chính thức quen nhau cũng không phải việc gì quá khó khăn.

Nụ hôn đầu tiên có sau một tuần hò hẹn.

Rồi một tháng sau đó, anh trao cho tôi thân thể của chính anh.

Nhưng cũng chỉ mất một ngày, một ngày thôi... anh rời xa tôi mãi mãi.

Nhanh quá! Chuyện tình giữa tôi và anh kết thúc nhanh quá. Ấy vậy mà những kí ức dấu yêu lại rất nhiều. Nhiều đến mức tôi có cảm giác ngạt thở trong chính tình yêu mà tôi dành cho anh.

"Em yêu anh."

Câu đó tôi đã nói hàng trăm, hàng vạn lần. Thế mà vào giây phút cuối cùng của anh, tôi đã không thể nói được... và anh, cũng chẳng còn cơ hội để nghe thấy. Những xúc cảm lộn xộn, những câu yêu thương nghẹn lời.

Trống rỗng và vỡ nát...

Dấu hôn tôi trao cho anh hãy còn đó, tình yêu tôi dành cho anh vẫn vẹn nguyên. Nhưng như vậy thì sao chứ? Tất cả giờ đây còn ý nghĩa gì đâu. Mọi thứ đều đã vô vọng rồi. Người ta đã mang anh đi, nhốt anh vào căn phòng lạnh lẽo trắng toát đến rợn người. Cơ thể bé nhỏ của anh... và hàng chục xác người khác.

Tôi, đã buông tay rồi sao?

Hận anh quá, Yoon Jeonghan! Anh không cho tôi biết anh mắc căn bệnh tim quái ác đó. Anh đã không để tôi chia sẻ nỗi đau cùng anh. Anh không cho tôi được gặp anh để nói một lời cuối. Tôi hận anh nhưng cũng yêu anh vô vàn. Trở về đây đi, ở lại cạnh bên tôi và tôi sẽ tha thứ cho anh tất cả những lỗi lầm đó.

Một lần thôi!

Có được không?


Không...

Lần cuối cùng được nghe anh nói yêu tôi, được ôm anh vào lòng, cảm nhận mùi hương trên tóc anh, mơn man tay mình lên làn da êm ái. Tôi nhớ đôi môi anh đào chín mọng, nhớ ánh mắt long lanh rạng ngời và nụ cười ngây thơ ấy biết bao. Rồi những lần anh giận dỗi, anh khóc rồi cười, rồi nũng nịu. Sao mà tôi lại yêu con người ấy nhiều đến thế.

Tôi cần anh như cần không khí để tồn tại, như cơn mưa cần có nắng để sưởi ấm, như áng mây làm dịu ánh mặt trời. Cuộc đời tôi, trái tim tôi, linh hồn tôi... tất cả đều đã bị trói chặt với anh rồi. Càng muốn thoát ra thì càng bị hút vào. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn thoát ra khỏi tình yêu đó, cũng như trong suốt quãng đời còn lại. Tôi sẽ chỉ yêu duy nhất mình anh, Jeonghan.

.

.

.

Dòng chữ nghiêng đổ với nét mực mờ nhòe trên nền giấy nhàu nhĩ...

/Ngày... tháng... năm..., đông nay về buồn quá vì anh biết mình phải xa em. Được ở bên cạnh em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà anh từng có. Chia ly dẫu đau khổ nhưng chỉ đau một lần thôi em nhỉ? Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đàng. Hãy hứa với anh là em sẽ sống tiếp cho cuộc đời của anh nhé. Mãi yêu em, Mingyu~/

"Em sẽ sống thật tốt. Hứa với anh đấy, tình yêu của em!"


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro