Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hot girl mới nổi

Ami Yamato, tên của cô còn có nghĩa là thiên thần, cô có mái tóc cam nhạt nhòa nhưng sạch sẽ, đôi mắt hồng ngọc tuyệt trần, da cô trắng như tuyết, nụ cười của cô vừa có thể dịu hiền vừa có thể quyến rũ tùy mắt người nhìn. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, cả gia tộc cưng chiều hết nấc, cô chính là muốn gì được nấy, vì cô chính là thiên thần.

Từ lúc bước chân vào trung học, Ami mới có thể nhận thức được sự thu hút của mình đối với mọi người. Họ yêu thích cô, họ ngưỡng mộ cô, vì cô xinh đẹp, vì cô tuyệt vời như thế đó.

Vậy mà tên đầu đỏ này lại dám từ chối ư? Ngắm nhìn nhan sắc của Ami cho đã rồi nói "không có", ai cũng hiểu câu này nghĩa là không muốn cho, chảnh cho ai xem chứ?

Ami tức giận, rõ ràng vừa nãy còn mạnh mồm cá cược với đám con gái, giờ mà ra về tay không thì quê chết mất...

Cô ta lườm Kyotaro nhưng đương nhiên, anh không để ý.

"Trả tiền đây, đóng phí cho thời gian anh ngắm tôi!"

Mọi người trong lớp bắt đầu bật cười, quên mất Ami không những là tượng đài nhan sắc phái nữ trong lớp, mà còn rất biết kiếm tiền từ túi người khác nữa, lí do này vừa vô lí lại có chút hợp lí.

Lúc này Kyotaro mới ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau một lúc, Ami khó hiểu nhíu mày, tên đầu đỏ này làm mất thời gian người khác thật sự đấy.

"Xong rồi, 10 phút, nãy cô cũng ngắm tôi quá trời đúng không? Gấp đôi."

Hả???

Ami cau có quát lên, giọng chanh chua khác hẳn vừa rồi:

"Giỡn mặt với tao đó hả?! Mày có tin hôm nay mày không còn sức về nhà không?"

Ai cũng biết, chỉ có Kyotaro không biết, Ami được một nam sinh côn đồ trong trường theo đuổi, đồng thời hắn cũng tự xưng là hậu thuẫn của cô ta, bất kể ai khiến cô ta chướng mắt như Kyotaro bây giờ đều sẽ bầm dập. Mọi người không muốn rắc rối nên không bằng lòng với Ami thì cũng phải cố bằng mặt cho cô ta vừa ý.

Nhưng bất ngờ là Kyotaro không hề ngạc nhiên, ánh mắt cậu ta bây giờ còn đen hơn nữa, nhìn chằm chằm Ami như muốn đâm một lỗ trên mặt cô ta, cậu lạnh giọng nói:

"Giỏi thì cứ thử xem, tôi không về được hay cô không về được."

Quá nhanh, quá nhanh rồi...

Ami chết sững tại chỗ, chân cô ta mềm nhũn không đi nổi.

Học sinh mới với quả đầu đỏ hệt như máu tươi trên mặt cậu ta, gã côn đồ mới hôm nào còn khiến cả trường e sợ nay lại nằm bệt dưới đế giày của đối thủ. Ami tự hỏi, con quái vật trước mặt là ai? Tại sao bản thân lại dở chứng động vào hắn ta chứ?

Cô ta sợ máu, cô ta kinh tởm thứ màu đỏ tanh tưởi kia, cậu ta đang lại gần cô ta, vươn bàn tay hơn phân nửa là màu đỏ đến trước mặt cô ta...

"Á!!! Đừng mà! Tôi sai rồi!!!"

"Sai gì? S, M, X hay XL hả?"

Ami biết Kyotaro đang trêu chọc cô ta, nước mắt nước mũi ngắn dài thi nhau chảy xuống khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trở nên nhem nhuốc khổ sở, đôi môi mỏng nhẹ mấp máy:

"Không nên đụng đến anh, tôi sai rồi..."

Tay của Ami nắm chặt chân váy, cô ta cảm thấy bản thân như sắp quỳ sụp xuống vậy, như là một thiên thần gãy cánh...

"Cô chẳng phải thiên thần gì, đừng nghĩ bản thân tội nghiệp như vậy chứ."

Ami giật mình, cậu ta biết đọc suy nghĩ của người khác sao?

"Khuôn mặt của cô nói lên điều đó, thật dễ dàng đọc vị mà..."

"Tôi về đây."

Kyotaro vừa dứt lời đã cất bước đi.

Chợt Ami cũng không hiểu sao bản thân mình lại hét lên:

"Khoan đã!"

Kyotaro dừng chân nhưng không quay mặt lại, vì cậu ta biết khuôn mặt dính đầy cà chua của mình sẽ dọa cho cô hot girl kia ngất xỉu, như vậy thì ai sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn kia cho cậu ta đây.

Ami cúi thấp mặt xuống nói:

"Có thể cho phương thức liên lạc không?"

Kyotaro vẫn một hai như thế:

"Không có."

Lần này cậu ta đi khuất mắt Ami thật rồi.

Và đúng như lời Kyotaro đã khẳng định, cô ta đã không về nhà được rồi, chân của cô ta như muốn rã rời vậy...

Phịch!

Ami ngất xỉu.

...

Trở về nhà với bộ dạng của một sát thủ vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, Chihiro quả nhiên sợ mất mật nhưng cũng sớm có lại trách nhiệm của một hầu nữ trung thành, cô cẩn thận băng bó vết thương cho Kyotaro. Haiz, cậu chủ đẹp trai lại đi đánh nhau rồi~

Chihiro thầm mắng trong lòng, tại sao mấy người đánh nhau toàn nhắm vào cái đẹp nhất của người ta mà đánh thế? Mất đi khuôn mặt lãng tử này thì hoàng tử trong giấc mơ của Chihiro sẽ dần phai mờ mất...

Kyotaro nhìn Chihiro ôm mặt của mình khóc lóc, cậu ta vứt cho cô cái nhìn khinh bỉ rồi quay mặt chỗ khác chơi điện thoại, còn không quên bổ sung thêm câu:

"Tôi muốn ăn omurice."

Chihiro au nước mũi, gật gật đáp.

"Có liền thưa cậu chủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro