Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những ngày sau đó

      Những ngày sau đó chúng tôi vẫn nói chuyện đều với nhau. Anh nói anh không còn gì để tiếp tục cuộc sống này nữa . Anh bị bệnh thiếu máu cục bộ và nhóm máu của anh là nhóm máu hiếm AB- . Tôi biết bệnh anh nguy hiểm như thế nào nên tôi đã sốc. Có lẽ anh cũng biết tôi sốc nên anh từ từ kể. Anh kể anh bị bệnh từ nhỏ . Ba mẹ anh đều mất hết rồi chỉ để lại cho anh một gia sản kếch xù . Tuy nhiên anh nói anh không cần những thứ đó cái anh cần là tình thương cơ. Tôi thật không ngờ . Tôi đã khóc . Tôi không hề biết rằng trên đời này còn có người giống tôi như thế. Tôi không hề biết từ trước đến giờ không phải tôi là người đau khổ nhất . Anh ấy nghe thấy tôi khóc và dịu dàng dỗ dành tôi. Tôi khuyên anh nên cố gắng sống tiếp . Tôi không nhớ hôm đó tôi đã nói những gì nhưng tôi nhớ hôm đó tôi đã nói nhiều lắm. Anh hứa với tôi là sẽ cố gắng sống tiếp. Kể từ hôm đó chúng tôi dường như thân với nhau như người nhà vậy. Dần dần tôi nói chuyện nhiều với anh hơn tâm sự nhiều với anh hơn. Tôi biết có lẽ cái gì đó trong tôi đã thay đổi nhưng nó là gì thì tôi không biết . Anh là một người vui tính hay làm tôi cười anh hay làm tôi vui khi tôi cảm thấy buồn. Một hôm tôi hỏi anh:
       " Anh, liệu yêu là như thế nào nhỉ?
       Anh nói với tôi:
      " Yêu là cảm giác khi ở bên người đó khi em nói chuyện với người đó em sẽ cảm thấy bình yên. Em sẽ muốn giây phút hai người bên nhau kéo dài mãi mãi."
       Anh ấy trả lời tôi như vậy và rồi còn nói tôi sẽ không hiểu chuyện yêu là gì. Nhưng tôi biết tôi hiểu cảm giác của tôi với anh có hơi giống với những gì anh nói nhưng liệu đó có phải là tình yêu  tôi không biết. Có lẽ tình cảm anh em nhỉ. Tôi tự nhủ lòng mình như vậy vì tôi đã tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ gắn bó với ai đó .
    Một ngày đang yên bình anh nhắn tin cho tôi là anh đang ở bệnh viện. Căn bệnh của anh lại tái phát. Tôi thấy sót xa cho anh. Tôi gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy. Anh bảo anh mệt không muốn nghe máy. Từ những ngày hôm đó chúng tôi bên nhau trò chuyện tâm sự với nhau . Tôi đã hứa với anh sau này trở thành bác sĩ sẽ chữa khỏi bệnh cho anh . Và anh cũng hứa là sẽ đợi tôi. Dần dần thời gian đưa qua nhanh tôi cũng đã lên cấp ba còn anh học năm cuối cao trung. Chúng tôi vẫn bên nhau chia sẻ mọi tâm sự với nhau. Dù cách nhau hai cực của tổ quốc nhưng tôi luôn cảm giác có anh ở bên cạnh vậy. Cảm giác này dốt cuộc là gì tôi không biết. Tôi chỉ biết anh là người đầu tiên tôi chia sẻ tâm sự của mình, anh là người đầu tiên tôi khóc vì thương anh , anh là người đầu tiên tôi tin tưởng trên đời này. Và anh là người đầu tiên tôi hứa hẹn. Đối với tôi tôi không bao giờ hứa với ai đó điều gì trọn vẹn nhưng một khi tôi đã hứa thì tôi sẽ thực hiện cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: