người anh trai đầu tiên
Tôi và anh gặp nhau trong một ngày cuối thu. Nói là gặp nhau thì cũng không đúng vì chúng tôi quen biết nhau tên mạng. Tôi không biết mặt anh tôi chỉ biết tên anh - Hàn Phong Lâm một cái tên rất đẹp đúng không. Anh ở thành phố Hồ Chí Minh còn tôi ở Hà Nội chính vì vậy mà tôi biết tôi và anh sẽ mãi mãi không bao giờ gặp nhau. Tôi nói chuyện với anh cũng bình thường như bao người bạn khác không xa lạ cũng chẳng thân thiết. Con người tôi là như thế đấy tôi chẳng muốn gắn bó với một ai cả vì tôi sợ bị bỏ rơi. Một hôm anh nhắn tin cho tôi và nói muốn nói chuyện với tôi. Mới đầu tôi không đồng ý nhưng anh năn nỉ nhiều nên tôi cũng cho . Anh nói chuyện nhiều lắm ngay cả tôi cũng vậy tuy nhiên tôi biết anh đang buồn giọng anh nghe buồn lắm. Tôi hỏi anh anh không trả lời một lúc sau anh bắt đầu kể. Anh kể về người yêu của anh anh kể anh yêu cô ấy như thế nào anh kể anh lo lắng như thế nào khi người yêu anh bị bệnh... Tôi nghe giọng anh buồn lắm tôi cũng buồn màchẳng biết tại sao. Rồi anh kể cô ấy phản bội anh như thế nào anh kể anh đau như thế nào anh kể... kể nhiều lắm.... Tôi không biết nên khuyên anh như thế nào vì từ trước đến giờ tôi chưa từng đặt lời khuyên cho ai. Tôi bảo anh:
" Anh hãy khóc đi"
..........
Anh lặng im không nói . Rồi một lúc sau anh bắt đầu khóc. Anh đã khóc đó. Một người con trai phải khóc vì bị một người con gái phản bội thì bạn có thể hiểu người con trai đó thương người con gái như thế nào. Tôi thấy thương anh, khâm phục anh . Anh rất mạnh mẽ .
Kể từ ngày hôm đó chúng tôi dường như thân với nhau hơn . Anh chia sẻ những cảm xúc của anh với tôi . Và dường như tôi cũng đã thay đổi rồi . Tớ biết tôi đã thay đổi vì anh nhưng nó là gì thì tôi không biết . Anh rất ấm áp . Anh biết tôi không muốn tin tưởng ai nên anh bảo anh sẽ khiến tôi tin tưởng anh một cách từ từ. Anh nói chuyện rất nhiều với tôi và dạy tôi cách tâm sự với một người. Tôi đã học được nó, việc tâm sự với một người là vô cùng khó khăn đối với tôi bởi vì tôi sợ bị bỏ rơi.
Rồi thứ mà tôi sợ cuối cùng nó cũng xảy ra . Hôm đó tôi buồn bởi vì ngày hôm đó tôi đã phát hiện ra mình bị bệnh rối loạn nhân cách ranh giới. Tôi gọi điện cho anh, anh không nghe máy mà người nghe máy là bạn gái mới của anh . Cô ấy nói không muốn tôi nói chuyện nhiều với anh ấy nữa vì cô ấy sợ anh sẽ yêu tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã giận anh khi có bạn gái mới rồi mà không nói với tôi. Tôi cũng giận bạn gái anh vì ích kỉ vì tôi với anh chỉ là anh em. Tôi giận anh vì đã dạy tôi cách tâm sự với một người mà đã quên dạy tôi cách tin tưởng với một người.
Mấy ngày hôm đó tôi đã không nói chuyện với anh nữa nhưng điều khiến tôi buồn hơn đó chính là việc anh không hề gọi điện cho tôi. Có lẽ anh đã quên tôi thật rồi. Có lẽ anh cũng coi tôi như một người bạn trên mạng bình thường thôi . Tôi đã nghĩ ra rất nhiều lí do để tha thứ cho anh tuy nhiên nó càng khiến tôi buồn hơn. Tôi quyết định sẽ quên anh đi. Nhưng rồi một ngày anh gọi điện cho tôi. Anh hỏi thăm tôi về sức khỏe và cuộc sống . Nghe giọng anh tôi biết anh đang buồn chính vì thế tôi chỉ lặng im lặng im để cho anh kể về câu chuyện cuộc đời mình. Anh kể với tôi anh còn yêu cô ấy. Tôi thực sự không hiểu nổi còn yêu người cũ nhưng tại sao anh lại đến với người tiếp theo. Tôi hỏi anh anh có chút thoáng ngạc nhiên. Anh hỏi tôi làm sao tôi biết chuyện đó tôi đã kể cho anh mọi chuyện. Anh chỉ im lặng rồi nói tiếp:
" Anh thực sự yêu người con gái trước kia còn người yêu hiện tại của anh có lẽ không phải vì anh yêu cô ấy mới chấp nhận làm bạn trai cô ấy mà có lẽ vì anh làm vậy để quên đi người yêu cũ thôi"
Tôi thầm nghĩ anh thực sự tồi tệ nhưng tôi cũng biết anh thực sự rất đau chính vì đau nên anh mới làm như vậy . Tôi thông cảm cho anh vì anh cũng là con người anh có cảm xúc chứ không vô cảm như tôi . Có lẽ con người nào đó trong tôi cũng có tình cảm đó nhưng đã bị những xô bồ của cuộc đời này vùi nấp rồi. Tôi nói với anh:
"Thời điểm anh quyết định quên đi cô ấy có nghĩa là anh sẽ nhớ cô ấy cả đời. "
Anh không nói gì chỉ khẽ ậm ừ. Có lẽ tôi vừa tạt một gáo nước lạnh vào người anh, có lẽ tôi đã làm tổn thương anh. Tôi im lặng và anh cũng im lặng theo. Trước kia tôi vốn thích im lặng nhưng bây giờ tôi cảm thấy khoảng lặng giữa tôi và anh thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro