Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kết thúc một cuộc tình

Thời gian thực sự trôi qua rất nhanh và không hề đợi chờ ai trên cuộc hành trình của nó. Ngay cả anh cũng vậy  không hề đợi tôi. Ngày tôi học đại học y năm tư anh nói muốn gặp tôi. Và rồi anh gặp tôi thật. Tôi không thể nào giấu nổi sự bất ngờ khi anh ghé thăm tôi đột ngột nơi giảng đường. Anh cao lắm, trắng lắm và đẹp trai lắm. Anh đẹp trai đến mức mà cả giảng đường của tôi cũng phải đứng lại nhìn anh mà trầm trồ. Anh vẫy tay với tôi . Tôi vui mừng chạy đến bên anh . Anh mang vẻ mặt của người từng trải nhưng không hề già nua . Anh hơn tôi hai tuổi mà trông như anh hơn tôi một trời sao vậy . Chúng tôi đi xem phim , ăn uống và đi chơi khắp Hà Nội. Hôm đó tôi cảm thấy bình yên vô cùng. Tuy nhiên ai mà biết được sự bình yên đó đang kéo đến một cơn bão. Vài ngày sau tôi không thấy anh đâu . Gọi điện anh cũng không bắt máy. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Hôm tôi đi thực tập sinh tại bệnh viện Bạch Mai thì tôi thấy anh. Anh đang ngồi trên xe lăn và đang nói chuyện với một vài bác sĩ. Tôi đến gần anh nước mắt cứ trào ta khi nào mà không biết. Anh thấy tôi về ngạc nhiên hiện rõ lên khuôn mặt xanh xao của anh . Anh hỏi tôi tại sao lại đến đây . Tôi không trả lời mà hỏi anh luôn . Hỏi anh tại sao lại giấu tôi hỏi anh tại sao lại không chữa trị sớm hơn . Anh mỉm cười nhìn tôi , nụ cười chứa biết bao cay đắng. Anh nói anh không chữa trị vì muốn được tôi chữa trị cho . Anh nói anh đợi vì anh đã hứa với tôi là anh sẽ đợi tôi. Tôi khóc, khụy người xuống trước xe lăn của anh mà khóc. Tôi trách anh tại sao lại làm như vậy  tại sao lại phải hành hạ bản thân như vậy chứ. Anh không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng mà cười hiền từ. Anh nói anh muốn cùng tôi sống trọn vẹn những ngày còn lại.
    Những ngày còn lại của cuộc đời mình anh đều sống với tôi. Tôi nấu cơm cho anh ăn chăm sóc anh. Chúng tôi sống với nhau như hai vợ chồng trẻ . Hôm anh phải vào bệnh viện truyền thêm máu tôi theo anh đi cùng. Ngay lúc đang trên giường bệnh thì có tin một đứa trẻ cũng nhóm máu như anh đang thiếu máu. Nghe tin ấy anh liền hiến bịch máu cuối cùng cho cậu bé. Tôi khóc hỏi tại sao. Anh nằm trên giường mỉm cười . Nụ cười chứa đựng sự yên bình. Anh nói bệnh của anh vốn không chữa được. Nếu không có tôi động viên thì có lẽ anh đã gục ngã từ lâu rồi . Anh nói tiếp:
      " Em là một cô gái tốt bụng và yếu đuối. Bên trong sự mạnh mẽ của em là một con người yếu đuối vô cùng. Anh muốn bảo vệ em . Anh muốn anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em cả đời nhưng có lẽ anh không làm được rồi.
     - Em có biết ngày đen tối nhất trong cuộc đời anh em đã xuất hiện như một vị thần mang ánh sáng cho cuộc đời của Angela. Anh đã nghĩ mình sẽ mãi mãi không yêu thêm bất kì một ai nữa nhưng anh đã lầm rồi . Có lẽ anh đã yêu em thật rồi."
Tôi chỉ biết ngồi đó nắm tay anh mà khóc nức nở. Tôi không hề biết anh yêu tôi tôi cứ nghĩ anh quan tâm tôi như một người em gái. Anh nói tiếp:
       " Mong ước của anh là sẽ làm em hạnh phúc cả đời tuy nhiên anh không thể thực hiện được rồi. Anh xin lỗi. Em hãy đi tìm một người nào đó yêu em chỉ cần bằng một nửa của anh thôi. Cảm ơn em vì đã mang ánh sáng xuống cho cuộc đời em . Cảm ơn em vì đã cho anh biết yêu cuộc sống này . Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là yêu thực sự. Tạm biệt em , anh yêu em - em gái ngốc."
    Nói xong anh ngất đi trong vòng tay của tôi. Tôi không biết làm gì ngoài việc ôm anh và khóc như thế. Tôi biết những vị bác sĩ đứng bên cạnh tôi đang khóc. Tôi nghe thấy tiếng họ sót thương cho anh em tôi nhưng họ làm sao biết được nỗi đau của chúng tôi. Tôi biết tôi yêu anh vậy mà tôi đã phải cố giấu không cho anh biết. Còn anh anh chọn cách đóng vai anh hai để yêu tôi quan tâm tôi . Tại sao cuộc đời lại luôn trớ trêu như vậy. Tại sao...?

       Đã năm năm kể từ ngày anh ấy ta đi. Tôi vẫn sống như một cái máy di động. Tôi bắt bản thân làm việc để quên đi nỗi đau trong lòng mình. Tôi hận anh lắm. Hận anh vì đã làm tôi yêu anh . Hận anh vì đã dạy tôi cách yêu nhưng lại quên không dạy tôi cách quên dĩ một người. Tuy nhiên nếu anh dạy tôi cách quên đi một người thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên đi anh người tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: