1
Reng reng reng
Tiếng đồng báo thức vang lên làm con người đang nằm ngủ ngon lành bị thức giấc, quơ tay tắt tiếng chuông reo in ỏi dặn lòng chỉ ngủ thêm năm phút nữa thôi. Bỗng phía dưới có giọng một người phụ nữ nói vọng từ tầng trệt lên lầu 1
" Minh Kiên, trễ giờ rồi dậy đi con sắp muộn giờ rồi đó" mẹ của Minh Kiên kêu con gái mình
Đang lim dim Minh Kiên nghe xong liền ngồi bật dậy nhìn đồng hồ rồi lật đật tung mền gối phi thẳng vào nhà vệ sinh
------------------------
15 phút sau
Minh Kiên cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi chào tạm biệt mẹ mình rồi nàng đi bộ đến trạm bắt xe buýt, chẳng biết hôm nay vì sao con chiến mã chạy từ hồi lên lớp 12 của nàng đang chạy ngon ơ thì bị hư bộ máy. Sau khi chờ đợi khoảng năm phút thì xe buýt cũng đã đến trạm, Minh Kiên đi lên xe định tìm một chỗ nào đó cho mình nhưng chỗ đã bị chiếm hết nên nàng đành đứng vậy
Chẳng biết hôm nay có phải là chuyến xe bão táp không nữa mà bác tài chạy cứ thắng gấp mãi chắc có lẽ là lần thứ 3 rồi. Minh Kiên đang đứng tay nắm vào thanh cầm tay thì bác tài lại thắng gấp tiếp, bất ngờ có một bàn tay nào đó đặt vào trái đào của nàng, Minh Kiên chợn tròn mắt xoay lại thì bắt gặp một người con gái độ khoảng hơn cô một, hai tuổi
" Tôi... tôi xin lỗi cô " người con gái kia xin lỗi rối rít
Không chần chừ nàng tát vào mặt cô gái kia làm những người gần ở đó ai cũng nhìn hai người họ
Minh Kiên: " đồ biến thái " nàng la lên làm cho các hành khác trên xe nghe, những tiếng xì xào cũng bắt đầu vang lên một ít
Người thứ nhất " đẹp gái mà không hiểu sao lại làm hành động như vậy "
Người thứ hai " cô gái kia làm gì bé kia vậy chị "
Người thứ nhất " tôi cũng không biết nữa, thấy con bé kêu cô gái kia là đồ biến thái thôi "
Người thứ ba " tôi biết cô gái kia làm gì con bé kia nè, cô muốn nghe không " thế là ba người không quen không biết bắt đầu nhiều chuyện
Nghe được tiếng to nhỏ của những người khác Thoa Thương phải đòi lại công bằng cho mình
Thoa Thương: " này cô kia! Nãy bác tài thắng gấp nên tay tôi lỡ đặt vào hai quả cam của cô thôi nhé cô gái "
Minh Kiên: " cô bảo của ai là quả cam? "
Thoa Thương: " của cô đấy có cho tôi cũng không thèm đụng vào " lỡ nói quá lời thì thôi mình cứ quá tiếp, cô cũng không thích để thua ai một cách dễ dàng
Lần này Minh Kiên thực sự rất tức giận, không kiêng nể gì liền cãi nhau với Thoa Thương
Sau một hồi thấy không khí trên xe ồn ào bác tài xế quay mặt xuống rồi bảo
" Hai cô kia có ngường cãi nhau được không?, nếu không thì xuống xe đi " nói rồi bác quay mặt lại chuyên tâm vào lái xe
Nghe thế thì cô và nàng mới im lặng, ngồi được một lúc thì cũng đến lúc xuống xe hai người cũng tranh nhau ai sẽ là người xuống đi xuống trước. Vì thấy nàng và cô xuống quá lâu nên mọi người phía sau thúc dục hai người nhường nhau xuống còn cho người khác xuống thấy thế cô mới nhường Minh Kiên xuống trước, sau khi bước xuống nàng nhìn lên công ty nơi nàng thử việc cao to và hoành tráng đó là hai từ nàng nhìn thấy ở phía trước cũng có một chút bồi hồi và lo lắng, trùng hợp thay Thoa Thương cũng xuống cùng một địa điểm Minh Kiên xuống, cả hai cùng quay mặt nhìn nhau
Thoa Thương: " cô làm việc ở đây? "
Minh Kiên: " tôi phỏng vấn ở đây " nàng nghĩ chẳng lẽ bà chị đó cũng làm ở đây?
Thoa Thương: " trùng hợp thật đó " nói rồi cô cười nhếch mép không nói gì thêm cô liền đi thẳng vào công ty làm nàng đứng đơ người ở đó
Đang đứng thì có một người tiến lại phía nàng làm nàng giật mình xoay mặt lại
Bảo Ngọc: " em làm gì đứng ở đây giữa trời nắng nôi vậy? "
Minh Kiên: " em làm gì đâu chị, hôm nay em phỏng vấn ở đây " à thì ra là chị Bảo Ngọc người chị hàng xóm kế bên nhà nàng đây mà
Bảo Ngọc: " vậy vào thôi em, giám đốc cũng mới đến công ty thôi đừng quá lo lắng "
Minh Kiên: " giám đốc có quá nghiêm khắc không chị "
Bảo Ngọc: " mọi người thường gọi em ấy là ác ma đó nha " thấy nàng hoang mang Bảo Ngọc thật muốn chọc làm cho nàng thêm lo sợ
Minh Kiên: " em? Giám đốc nhỏ tuổi hơn chị ạ? " nàng thắc mắc
Bảo Ngọc: " đúng rồi giám đốc lớn hơn em 2 tuổi "
Nói chuyện một hồi thì Bảo Ngọc có việc bận cụ thể là đi dỗ dành em người yêu đang giận mình được hai ngày
" Người tiếp theo Huỳnh Minh Kiên "
Nghe thấy có người gọi tên mình nàng ngước mặt nhìn lên rồi đi vào phòng phỏng vấn dù có chút hồi hộp
Minh Kiên: " lại là cô? "
Thoa Thương không lộ rõ biểu cảm, nàng thầm nghĩ chuyến này đã bị chơi một vố rồi, cô không nói gì chỉ im lặng nhìn Minh Kiên rồi nhếch một cái như đang có ý thách thức
Thoa Thương: " chào em, tại sao em lại muốn làm việc ở đây? "
-------------------------
30 phút sau
Minh Kiên nghĩ chắc là mình không được nhận rồi đúng là bà chị chết tiệt, ôm bên mình bao sự bực bội về nhà đúng là hôm nay là ngày xui mà. Giờ còn phải đi đến trạm xe nữa, mệt thật
Đang đi thì phía sau nàng có người bấm tiếng còi xe xoay người nhìn lại một hồi thì nàng mới nhận ra là cô, Thoa Thương hạ kính xe đưa mặt
Thoa Thương: " cô đi đâu đấy có cần tôi chở về không? "
Minh Kiên: " không cần đâu " nàng không muốn mắc ơn ai hết nhất là cô
Thoa Thương: " thôi lên đi trời nắng lắm lỡ cô đi cô say nắng, rồi cô ngất thì sao "
Minh Kiên: " chị không thể ăn nói đàng hoàng được hơn à? " đúng là con người đáng ghét, đáng ghét từ khuôn mặt đến cách ăn nói
Thoa Thương: " không, bây giờ cô có lên xe không "
Minh Kiên: " là chị đòi chở tôi về chứ tôi không ép " nàng nãy giờ cũng muốn lên xe của cô lắm mà làm giá vậy đó
Thoa Thương: " nhà cô ở đâu? "
Minh Kiên: " ở đường T "
-------------------------
20 phút sau
Cuối cùng tới nơi nhưng người ngồi kế bên đã ngủ từ lúc nào không hay, cô liền lay người kia dậy. Sau một hồi thì nàng cũng đã thức giấc dụi mắt một cái rồi nhìn xung quanh
Minh Kiên: " cảm ơn chị nha " nói rồi nàng mở cửa xe rồi đi vào nhà
Thoa Thương không ở lại lâu chỉ nhìn căn nhà nhỏ trước mặt rồi nhìn mọi thứ xung quanh rồi lăn bánh đi mất.
----------------------
8/3 tặng mọi người 1 fic đảm bảo không ngược 100%
Chúc các chị em càng ngày xinh đẹp và may mắn trong cuộc sống nhe🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro