Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

- Dạo này học hành nhiều quá quên bẽn cả thời gian đi du lịch!

Dương Tư Nhiên nằm xõa ra sàn nhà, tay vắt lên trán suy tư. Thự Quyển bĩu môi nũng nụi xà vào lòng Thuần Sinh Dạ:

- Đó là cậu thôi chứ đối với tớ ngày nào cũng là thời gian nghỉ mát..

- Gì cơ?

Cô bật dậy nhìn hai người, họ cười đắc chí, cô chỉ biết thở dài. Mĩ Lệ bước vào phòng mang trên tay dĩa trái cây khiến cô hạ hỏa được chút:

- Đang nói gì đó? ăn trái cây đi..

- Mĩ Lệ, mày xem bọn họ có đôi có cặp liền khinh tao kìa!!

Mĩ Lệ lườm nhẹ cô khóe môi không khỏi hất lên:

- Mày mà sợ bị khinh à?? tưởng có Ngự thiếu gia ở bên rồi chứ..

- Mà dạo này anh ít khi thấy cậu ấy quá nhỉ?

Thuần Sinh Dạ chột hỏi, dù rằng có khác trường nhưng một tuần ít nhất anh cũng gặp Ngự Diện Thư ở sân bóng rổ.

- Mày với anh ấy thân vậy mà không hỏi lấy một câu à?

Mĩ Lệ tròn xoe mắt nhìn cô, Dương Tư Nhiên có hơi lùng túng vuốt lên vuốt xuống màn hình điện thoại:

- Tao chẳng biết nữa.. hay là tao gọi thử cho ảnh?

Cả bọn gật đầu lia lịa. Cô hít một hơi gọi cho anh, đầu dây bên kia trả lời:

- Dương tiểu thư? em gọi cho anh có chuyện gì sao?

Cô ấp úng:

- Dạ.. không có gì! chỉ là dạo gần đây em ít thấy anh nên..

- Nên là em nhớ anh??

- Không có...

Anh bật cười thành tiếng còn cô hốt hoảng lắc đầu xua tay. Cả đám chỉ biết im lặng nhìn cô đùng đùng sát khí

"Nhớ người ta gần chết, cứ làm giá! "

- Dạo này anh bận lắm hả?

- Ừm.. có hơi nhiều việc nhưng mà cuối tuần này anh rảnh..

Chưa cần anh nói xong cô liền chen vào:

- Vậy mình cùng nhau đi du lịch nhé!

  "Trời đụ nhỏ này gan!!"

Lời đề nghị không những khiến Ngự Diện Thư câm nín mà còn khiến cả đám cũng phải câm nín ngay lập tức.

- Ừmm.. cũng được! em thử rủ xem mọi người có đi chung hay không?

- Vâng em biết rồi ạ. Mai có gì em sẽ báo anh sau nhé ạ!

Cô cúp máy mà tim đập thình thịch.

- Sao roài?

- Đi chuẩn bị hành lý đi chơi!

Cô dơ ngón trỏ lên rồi kéo tay Sinh Dạ và Thự Quyển ra về. Mĩ Lệ ngỡ ngàng chạy theo:

- Nhưng mà khi nào đi?

- Thứ bảy tuần này, chuẩn bị đi!

Cả bốn người hào hứng về nhà đóng lý hành trang còn sớm hơn cả việc bàn luận mình sẽ đi đâu làm gì.

Sáng hôm sau, trong khi Dương Tư Nhiên đi mua đồ ăn sáng thì vô tình lướt qua sân bóng rổ. Cô đứng sững người lại đi vào trong:

- Ngự Diện Thư..

Anh giật mình quay đầu lại, thấy cô đang gọi tên mình. Anh mỉm cười bước về phía cô:

- Dương tiểu thư, em đi đâu đây?

Cô bĩu môi:

- Đừng gọi em là Dương tiểu thư nữa..

Anh tròn mắt xoa đầu cô:

- Vậy sao?? thế anh sẽ gọi em là.. bảo bối..

  "Gì cơ?? sao giống mấy anh ngôn tình thế này??"

Cô lắc đầu từ chối:

- Thôi đi ạ! em lớn rồi..

Ngự Diện Thư suy nghĩ một lúc liền nói:

- Hay.. bà xã??

- Này.. anh đáng ghét quá đi!

Cô ngại ngùng dậm mạnh chân cả cơ thể lắc lư ngại ngùng. Anh thì thấy cô như thế rất đỗi thích thú:

- Rồi rồi.. anh không đùa nữa! vậy em muốn anh gọi là gì?

- Tư Nhiên..

- Tư Nhiên?

- Vâng.

- Thật sự là Tư Nhiên?

- Là Tư Nhiên..

- Tư Nhiên yêu anh..?

- Vâng. Ơ mà anh nói gì cơ?

Cô như bị anh dắt cổ cứ trả lời mà chẳng thèm suy nghĩ làm cho Ngự Diện Thư có một trận cười bể bụng. Cả hai bắt đầu bàn tính về chuyến du lịch, sau một hồi họ cũng quyết định sẽ đến xứ sở lạnh lẽo nhưng lãng mạn nơi cách xa thành phố nhưng vẫn rất tấp nập nhộn nhịp.

- Vậy là chúng ta cùng đi đến Viên Lãng sao?

Thự Quyển ngạc nhiên hỏi.

- Đúng thế..

- Tính ra cũng lâu lắm rồi chưa đến đó.

Cả đám vui vẻ trong sự thích thú. Đúng sáng hôm sau, chiếc xe sang trọng đã đỗ sẵn ở trước cửa nhà cô:

- Tụi em đi vui vẻ nhé!

Đan Kì vẫy tay chào tạm biệt rồi bước vào nhà. Mọi người ngồi trên xe trong niềm vui hứng khởi:

- Mà đã đặt khách sạn chưa??

Mĩ Lệ bỗng hỏi, cô gật đầu lia lịa:

- Đặt rồi ba phòng!!

- Anh ở chung với Thự Quyển!

- Tao ở với Di Mẫn!

:)) đấy lại bị cướp hết rồi. Còn lại cô với anh ngại ngùng chẳng nói gì:

- Haha.. chia thế là quá chuẩn!

  "Chuẩn với bọn mày chứ chuẩn với tao ư??"

Cô nghĩ thầm trong đầu trả lời cho câu nói của Mĩ Lệ. Đường đến Viên Lãng khá xa phải mất khoảng bốn đến năm tiếng mới tới, trong khi cả bọn đều ngủ say như chết thì chỉ còn anh và cô, cô nhìn nhìn ngó ngó xung quanh vừa ăn bánh mì vừa chụp ảnh:

- Diện Thư này, anh.. có yêu ai bao giờ chưa?

Anh ngạc nhiên chỉ thoáng nhìn cô rồi gật đầu:

- Đương nhiên có rồi!

Cô gặn hỏi thêm:

- Vậy sao hai người chia tay?

- Bọn anh chưa từng chia tay mà vẫn đang yêu đấy thôi!

Câu trả lời của anh có ngụ ý nhưng cô lại chẳng hiểu cứ nghĩ anh là kẻ bắt cá hai tay liền cắn chặt môi xoay đầu đi chỗ khác.

  "Đúng là tên sở khanh, bọn con trai tốt trên đời chết hết rồi sao??"

Cuộc hành trình chìm trong im lặng đến lúc nhận phòng thì ai về phòng người nấy. Cô cũng buồn thun thủn trở về phòng, chớ trêu quá đi phòng này chỉ có một giường.. cô như phát điên vội ném gối và chăn về phía ghế sofa:

- Tối nay em ngủ ở đây, anh ngủ đó đi!

Ngự Diện Thư nhíu mày đặt nhẹ vali vào trong tủ liền quay ngóc đầu ra thở dài:

- Rõ giường đủ cho hai người ngủ, sao em lại phải ngủ ở trên ghế?

Cô đảo mắt liên tục, ấp úng:

- Em.. thích thôi! Anh cứ ngủ trên giường..

- Nhưng chỉ có một chăn.

Anh thốt lên với vẻ u sầu, cô suy nghĩ một lúc thấy không ổn liền đúng bật dậy lấy gối ôm chắn ngay chính giữa giường.

- Anh ngủ bên này em ngủ bên đây! ổn?

Cô ra kí hiệu mong anh đáp lại nhưng có vẻ anh không bằng lòng khóe môi hơi giựt lên:

- Được rồi! cứ làm điều em muốn!

Cả hai nằm trên một chiếc giường không ai hó hé với ai, Dương Tư Nhiên đôi lúc cũng hay nhìn sang anh tỏ vẻ bực bội liền lấy chân đá mạnh vào đùi anh xong tỏ vẻ áy náy:

- Ơ, em xin lỗi! em không cố ý..

Ngự Diện Thư chỉ biết xuýt xoa cười trừ:

- Không sao! anh ổn..

Thấy anh nhu nhược nên cô càng lúc càng lấn tới phấn khích đến độ đạp anh rớt xuống giường. Ngự Diện Thư có đôi chút tức giận, anh đứng phốc lên đôi lông mày hơi nhăn lại nhìn cô không nói rồi bỏ ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời cô thấy anh tức giận đến thế chỉ biết co cứng người sợ hãi:

- Anh ra ngoài hóng gió đây!

Anh tức giận cũng phải, vì đối với anh mối quan hệ hiện giờ đã trở thành mối quan hệ người yêu rồi. Cô có gì cũng nên nói một tiếng, không thể cứ im lặng rồi đụng tay đụng giận như thế khiến anh rất giận.

- Đi thì đi đi! ai cần anh ở lại?

Dương Tư Nhiên bực bội khoanh tay lại tỏ vẻ hóng hách nhưng vài phút sau lại lo lắng thấy có lỗi liền chạy ra ngoài tìm anh. Thật may chỉ vừa mới bước xuống sảnh là đã thấy anh ngồi ngoài vườn rồi, cô liền chạy lại:

- Diện Thư à!

Anh đã bớt giận liền quay đầu lại:

- Tư Nhiên?? em ra đây làm gì, vào trong đi kẻo lạnh..

Đúng thật bên ngoài trời rất lạnh trên cơ thể thì chẳng có đến một cái áo khoác bất giác cô run rẩy người lên. Ngự Diện Thư đúng vai hoàng tử vội gỡ bỏ áo khoác len bên ngoài quàng lên cho cô, Dương Tư Nhiên ngại ngùng ngước nhìn anh rồi đột gỡ bỏ áo nhét lại tay anh:

- Thôi em chẳng sao! anh đừng làm vậy người yêu anh sẽ không vui đâu.

Ngự Diện Thư ngây ngốc:

- Người yêu anh?

- Đúng vậy, anh có người yêu rồi thì phải giữ khoảng cách chứ ạ!

Cô nói với vẻ hồn nhiên, anh bật cười xoa đầu cô kéo lấy cô vào lòng:

- Đúng rồi! anh có người yêu và cô ấy tên là.. Dương Tư Nhiên.

Cô ở trong lòng anh mà ngây ra nhưng rồi lại cảm thấy vui và ấm áp, bèn nói:

- Em xin lỗi, là em không nhận thấy sớm.. Em cũng yêu anh!

Chuyện tình đầy hoa hồng của bọn họ chớm nhoáng cũng dần bước sang bốn mùa xuân đến rồi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro